ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full

Chương 55

HHJelly

Định mệnh dẫn lối

"Phép màu để cho chúng ta gặp được nhau nhưng định mệnh mới dẫn lối ta về bên nhau."

Giữa muôn vàn hình ảnh được chắp vá lại với nhau, giữa sương trắng mịt mờ tựa như ảo ảnh, Kim Ngưu khẽ mở mắt tỉnh dậy. Không gian xung quanh dần được ánh sáng bên ngoài soi chiếu khiến cô bắt đầu nhìn rõ quang cảnh căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của mình. Thì ra cô vừa ngủ gật trên bàn làm việc, cảm giác choáng váng và mệt mỏi ập tới như một cú đánh úp. Dường như có một giấc mơ nào đó vừa mới qua, một vài thứ rất quan trọng được gói gém trong cuốn sổ nhật kỹ mãi chưa được mở ra đang không ngừng thôi thúc Kim Ngưu.

Đột nhiên cửa phòng cô vang lên vài tiếng lộc cộc, mẹ Kim Ngưu xuất hiện từ sau cánh cửa gỗ mang tới cho cô một cốc nước sữa nóng thơm ngọt. Mới đó khi nhìn thấy nó cô mới bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang bủa vây lấy cơ thể mình. Hiện tại là lúc nào, tại sao đầu óc lại mơ hồ tới vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của con gái, người phụ nữ trung niên lập tức lên tiếng trách cứ.

"Nửa đêm nửa hôm rồi làm việc xong cũng không biết cách mà lên giường đi ngủ, tới khi nào con mới chăm sóc tốt cho bản thân vậy? Đây... cái này rồi cái này nữa, không hề gọn gàng chút nào!"

Theo nhịp cánh tay nhanh nhẹn của mẹ, Kim Ngưu phát hiện trên bàn là một đống hỗn lộn giấy tờ nhưng hơn cả những điều đó cô nhìn thấy chiếc máy cũ kỹ đã xước xát nhiều chỗ. Dường như năm tháng đã ghi dấu trên nó rất nhiều ấn ký để cô không bao giờ quên rằng có những khoảnh khắc tuyệt vời từng được thứ nhỏ bé ấy nhưng cũng rất đỗi trân quý đó chụp lại. Giống như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí của Kim Ngưu, mỗi giây phút cô đều nhớ rất nhiều điều... rồi lại rất nhiều điều...

Bằng một cách nào đó mẹ Kim Ngưu không mắng cô mỗi khi nhìn thấy chiếc máy ảnh đại diện cho ước mơ của con gái nữa mà điềm nhiên coi nó như một phần của cô. Những thay đổi tưởng chừng như không thể nhận ra đó...

"Kim Ngưu! Sao lại khóc?! Con bé này..."

"Mẹ..."

Kim Ngưu không rõ nước mắt từ đâu rơi xuống, cô chẳng hề chủ đích muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ không kìm được...

Sau thời gian ở miền Nam học đại học cuối cùng cô cũng quay trở lại miền Bắc làm việc. Cái lạnh đặc trưng này khiến cô dần trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, Kim Ngưu giờ đây nhận thức rõ cô là ai và những thước phim vừa chiếu kia là gì.

Kết quả vẫn phải nói một lời...

Xin chào thực tại!

***

Trên con đường dài dẫn tới trường trung học S, Xử Nữ khẽ kéo cao khăn quàng cổ của mình lên rồi chậm rãi rảo bước. Đột nhiên từ cuối góc khuất ngã nhỏ này vang lên tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng nghỉ. Một bóng dáng dần xuất hiện giữa những hàng cây lơ thơ cành lá. Xử Nữ không bước tiếp mà hoàn toàn dừng lại, cô vùi mặt sau những sợi len đan chéo trên khăn của mình để che giấu cảm xúc. Khi ngẩng đầu lên lần nữa cô dường như là thiếu nữ tuổi mười bảy trong kí ức miên man đó, vui vẻ gọi thật lớn tên của người kia.

"Song Ngư!"

Song Ngư rất nhanh chạy tới bên cạnh thiếu nữ ấy bất chấp gió lạnh, thời gian và cả năm tháng.

"Không phải dặn cậu ở yên một chỗ rồi đợi mình hay sao?"

"Mình ở yên mà, nãy giờ đều không bước."

Song Ngư không thể trách Xử Nữ được nữa. Cô ấy vẫn luôn như vậy, khiến cậu đồng ý với tất cả mọi thứ trên đời mà khó có một lời phản bác. Xử Nữ chưa từng thất hứa vì cô ấy vẫn đứng yên nãy giờ và vừa hay cậu cũng đã tới.

.

Bảo Bình không rõ chuyện gì xảy ra nhưng ngay khi tỉnh lại nhìn thấy trong tay là chú gấu trắng muốt tuy có chút cũ kỹ nhưng lại đong đầy kỉ niệm ở trong đó đầu cô chỉ xuất hiện đúng hai từ, Thiên Yết.

Lạnh lẽo không đáng sợ, đáng sợ là ngay trong khoảnh khắc này rất muốn gặp một người mà lại không thể gặp được. Bảo Bình đứng lên chạy tới vớ lấy áo khoác của mình bất chấp đầu óc quay cuồng choáng váng. Thế nhưng trong sự vội vàng, hấp tấp khi lướt qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, mọi hành động đều dừng lại vì một hình bóng.

Có một chàng trai mang khuôn mặt đã ít nhiều thay đổi vì những nét trưởng thành được vẽ lên đó đứng im lặng dưới gió lạnh như muốn gào thét. Trong tay cậu ấy giờ đang ôm một chú gấu bông khổng lồ hơn rất nhiều so với của cô.

Giống như những gì Thiên Yết từng nói...

Không chỉ là món quà đã hứa với cô mà là cả ngày họ nhất định sẽ gặp lại nhau...

.

Nhân Mã dựa theo bản đồ điện tử trên điện thoại lên một vài tuyến xe buýt rồi tiếp tục đi bộ qua vài con phố tuy nhỏ nhưng tấp nập, nhộn nhịp. Cô cuối cùng dừng lại tại một cửa hàng có thiết kế vô cùng sống động với những bức tường lớn được trang trí bởi đa dạng các hình thù với màu sắc rực rỡ phong phú.

Bên trong yên tĩnh không một bóng người, vừa bước chân vào tới thì ngay chính giữa sảnh đã nhìn thấy một bức tranh được vẽ trên nền vải trắng cực kỳ lớn. Trong tranh khắc họa một thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai đang khoác trên mình đồng phục học sinh. Phía trước là ánh sáng vàng chói lóa còn phía sau là mây mù đen tối.

Không chỉ vậy Nhân Mã còn bị thu hút bởi một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc gần đó. Trong đó cố định một bức tranh được vẽ hết sức đơn giản mà thậm chí còn có đôi phần vụng về. Thiếu niên với toàn thân được phủ một lớp chì xám nhưng xung quanh cơ thể tỏa ra hào quang vô hạn vẽ bởi những đường bút nhũ óng ánh.

Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc của một người khiến Nhân Mã nín thở.

"Xin lỗi, bức đó tôi không bán..."

Thiên Bình nói xong mới cảm thấy bóng dáng trước mặt rất quen thuộc. Dù hiện tại tóc cô ấy đã dài hơn rất nhiều, dáng dấp cũng có đôi phần đổi khác thế nhưng chỉ mất vài giây cậu đã nhận ra thiếu nữ bước ra từ trong dòng hồi tưởng của mình. Thiên Bình không nói mà chỉ đứng nhìn cô ấy chầm chậm quay đầu lại. Trải qua bao nỗ lực móc nối những mối quan hệ cũ và tìm kiếm Nhân Mã, cuối cùng chỉ cần một tích tắc cô ấy đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Không gian như ngưng đọng khi cô ấy nở nụ cười lên tiếng. Vào khoảnh khắc đó Thiên Bình đã tin rằng cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"Chào cậu, Thiên Bình."

.

Cự Giải vừa nhớ lại được rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian cô ở thế giới do chiếc đồng hồ cổ tạo ra. Cả ngày hôm nay chỉ có bần thần và bần thần. Sắp xếp chúng một cách có trật tự gần giống như việc chơi lắp ghép, cần lôgic và rất nhiều kiên nhẫn. Cự Giải từ nhà cho tới công ty chỉ đơn giản là sống trong suy nghĩ của chính mình vì vậy cô đã bị sếp mắng rất nhiều.

Buổi chiều tan làm đứng giữa dòng người tấp nập qua lại khiến cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống đôi lúc cũng thật mệt mỏi. Không rõ trong thế giới quay cuồng này... Ma Kết cậu ấy đang ở nơi đâu. Liệu có hoang mang, chán chường giống như cô hay không, liệu có bắt đầu tìm kiếm cô giống như cô đang làm. Vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó Cự Giải lại càng trở nên bất lực hơn. Túi xách theo cánh tay buông thõng xuống dưới, trong lúc chờ đợi đèn xanh bật sáng cô khẽ nhắm mắt cúi đầu xuống. Có lẽ không nhìn thấy mọi thứ bản thân sẽ tĩnh tâm hơn và có lẽ những người khác cũng không nhìn ra cô đang buồn.

Đột nhiên không biết từ đâu một người vội vàng ngang qua nhưng không để ý nên va phải Cự Giải. Lực đạo khá mạnh khiến cả hai đều ngã ra sau tuy nhiên nhờ có cột đèn đường nên cô rất nhanh đứng vững trở lại còn đối phương thì không may mắn được như thế. Cậu ta ngã ngay vào vũng nước mưa còn sót lại từ ngày hôm trước khiến áo khoác trắng muốt trên người lấm lem bùn bẩn. Khi cô vừa bước tới muốn giúp đỡ, khuôn mặt của người kia khiến cánh tay cô ngừng lại giữa chừng.

Ma Kết đã nhận ra, ngược chiều ánh sáng bóng dáng đang hiện hữu ngay trước mặt mình không phải một giấc mơ mà là hiện thực.

Một lần nữa bọn họ lại gặp nhau trong những tình cảnh trớ trêu...

"Bây giờ cậu còn dám nói mình là vị thần may mắn nữa không?"

Thế nhưng nhờ cơ duyên đặc biệt này...

"Đối với mình, cậu vẫn luôn là như thế."

Mà chúng ta lại tìm được nhau và cậu vẫn luôn là thiếu nữ như một vị thần may mắn ấy.

.

Đã trôi qua vài ngày kể từ khi quay về với hiện thực. Sư Tử vẫn làm công việc của một đầu bếp nhưng bắt đầu từ bây giờ cô học cách cởi mở hơn bằng việc đích thân mang món ăn ra cho khách và trò chuyện với họ. Trước kia cô không hề hay biết rằng đôi lúc nói chuyện với những người xa lạ không đáng sợ như cô vẫn tưởng mà ngược lại bản thân lại biết thêm rất nhiều điều thú vị. Sư Tử tin rằng đó mới đúng là cuộc sống mà cô nên sống từ lâu chứ không phải vẽ ra một vòng tròn hạn hẹp rồi tự mình đứng trong đó với ý nghĩ bảo vệ chính mình.

Sư Tử rất muốn tìm cách liên lạc với những người khác nhưng rồi nhận ra trước đó tại sao bọn họ lại không trao đổi việc này như một dự phòng. Có lẽ vì cảm xúc lúc đó quá rối bời, tất cả đều nghĩ có thể ký ức về mộng cảnh đẹp đẽ ấy sẽ biến mất cùng chiếc đồng hồ cổ kia. Hoặc có lẽ từ sâu trong tâm khảm mỗi người đều tin rằng bằng một cách nào đó họ nhất định sẽ tìm lại được nhau. Định mệnh dẫn lối nhân duyên chứ không phải là vài con số trên dòng liên lạc, nếu là vô duyên thì cuối cùng cũng vẫn vô duyên, nếu là có duyên thì chắc chắn không thể xa rời.

Trước đây Sư Tử cô lập bản thân với mọi người xung quanh vậy nên khi kết thúc ba năm trung học ngay cả một số điện thoại cũng không có. Chính vì thế cô không mong đợi vào chuyện đó mà tin tưởng rằng những người bạn tốt, tri kỷ của mình sẽ đến bên cô giống như thời điểm mới quay lại quá khứ. Ngày đó họ đột ngột bước vào thế giới của Sư Tử khiến cô đã từng rụt rè, e ngại nhưng nếu là lần này cô nhất định sẽ mỉm cười thật vui vẻ.

Món thịt cốt lết chiên xù vừa làm xong Sư Tử đã nhanh chóng mang nó ra bàn số ba vừa đặt. Người kia quay lưng lại hướng này nhưng dù không nhìn thấy mặt cô vẫn không ngừng cảm thấy đối phương quen mắt. Một bóng lưng vững chắc và điềm tĩnh khiến người ta dễ dàng tin tưởng...

Đột nhiên người kia quay đầu.

Cùng với thời gian đã quá giờ cơm trưa, sự yên ắng và vắng vẻ của quán ăn càng khiến cậu ấy trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Không vội vã, ồn ào, không xô bồ hay bon chen. Song Tử ở đó là dáng vẻ đẹp nhất mà cô từng kỳ vọng thấy được.

Sư Tử chắc chắn bản thân không phải người dễ khóc, trải qua nhiều chuyện trong cuộc đời như thế không thể là người dễ khóc. Thế nhưng vào khoảnh khắc Song Tử mỉm cười, cô đã thực sự muốn khóc. Cô tin sẽ như vậy và niềm tin lần này đã không hề sụp đổ hay tan vỡ.

Song Tử đứng dậy quan sát người mà mình vất vả tìm kiếm, cô ấy giờ đây là cô gái của ánh sáng và niềm tin. Trong cậu, Sư Tử ở đó cũng là dáng vẻ đẹp nhất mà cậu từng kỳ vọng thấy được.

.

Trường trung học S vào ngày chủ nhật cực kỳ yên tĩnh và vắng lặng. Muốn thấy được dáng vẻ này của nó quả thực không dễ dàng chút nào, chính vì đặc biệt nhất nên mới khó thấy nhất. Tuy là vậy nhưng so với kí ức miên man của cô nơi này dường như chưa từng thay đổi. Tám năm không phải một khoảng thời gian dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, nhiêu đấy đã đủ để ngôi trường khoác lên một tấm áo mới thế nhưng thay vì làm điều đó nhà trường giữ nguyên nét đẹp thuở ban sơ của nó.

Dưới tán cây phượng khẳng khiu cành lá vì những cơn gió mùa đông, Kim Ngưu vòng tay ra sau lưng ngẩn ngơ ngắm nhìn nó. Không có dáng vẻ tràn đầy sức sống với những nụ hoa đỏ chớm nở vào mùa hè và có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng ngắm nó ở thời điểm này là không hợp lí. Tuy nhiên thứ cô ngắm không phải cành cây tiêu điều, xơ xác mà là dáng vẻ của nó trước khi trở nên đẹp đẽ. Người ta cho rằng ngắm nó lúc đẹp thì mới biết nó đẹp mà không biết rằng để trở nên tuyệt vời nhất là một quá trình. Khi theo sát nó từ lúc chẳng có gì cho tới khi trổ bông rồi nở hoa rực rỡ mới biết được sự xinh đẹp của nó còn đến từ cả những gian lao, vất vả.

Con người cũng giống như vậy, chúng ta không thể biết đâu mới là mình tốt đẹp nhất nếu không có những truân chuyên, nhọc nhằn và đôi lúc là cả hối hận. Nuối tiếc để chúng ta biết được bản thân đã bỏ lỡ điều gì trong cuộc đời này và đôi lúc nó lại có nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ khiến chúng ta day dứt. Sau này có một vài chuyện bạn nhất định sẽ phải cảm ơn những nuối tiếc đó vì không chỉ giúp bản thân bạn biết đã bỏ lỡ điều gì mà nó còn dạy chúng ta học cách trân trọng hiện tại và tương lai.

Bạch Dương từ phía sau xuất hiện nắm lấy cô, họ cùng nhau ngắm cây phượng vĩ đang cố gắng vì chính mình. Sau khi vượt qua mùa đông giá rét nó sẽ có bước chân đầu tiên để trở nên tốt hơn khi xuân về và là nó đẹp đẽ nhất lúc hạ sang.

"Bạch Dương, khi nào nó nở hoa cậu vẫn sẽ nắm tay và cùng ngắm với mình đúng không?"

"Chỉ cần cậu không buông tay thì mình sẽ mãi mãi như vậy."

Chúng ta đã cùng nhau vượt qua năm tháng, không gian và cả kí ức vì vậy chỉ cần cậu không buông tay mình nhất định sẽ không bỏ lỡ...

Giữa cánh hoa phượng rơi năm đó đã bỏ lỡ cậu lần...

Cùng với những nuối tiếc một thời đã qua...

Nguyện ước sẽ mãi mãi không xa cách...

.

Trong tiệm đồ cổ vắng vẻ với ánh đèn vàng soi chiều từ trên trần nhà xuống, không gian xung quanh trở nên hạn hẹp khi chất chứa quá nhiều đồ vật. Một số đã phủ lên mình lớp bụi bặm của năm tháng khiến chúng khó nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Hôm nay trời không còn mưa nữa mà chỉ lạnh. Gió thổi thông qua khung cửa sổ lùa tới từng ngóc ngách trong cửa hàng.

Trên bàn gỗ đã cũ kỹ ngay gần đó có một chiếc đồng hồ cổ với thiết kế độc đáo im lìm nằm gọn trong khoảng không duy nhất mà các đồ vật xung quanh tạo ra. Được đặt ở bên cạnh nó là một tấm ảnh chụp người đàn ông trung niên với mái tóc đã được phủ lên hai sắc màu, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng sọc kẻ xanh lúc này đang mỉm cười vui vẻ. Kim bạc chậm rãi xoay qua xoay lại theo một đường tròn của khung gỗ bên trong giống như bình thường. Giữa không gian ngập tràn tiếng tích tắc liên hồi như đếm nhịp. Chẳng ai rõ nó được tạo ra từ đâu hay có từ bao giờ. Nếu ngay cả chiếc đồng hồ cũng có sự sống và tâm hồn thì quỹ thời gian mà nó còn tồn tại trên đời này là bao nhiêu?

Không ai biết bởi vì chính con người cũng chẳng thể đong đếm được điều ấy và do đó không thể trả lời thay cho một chiếc đồng hồ. Người ta chỉ biết cách mà nó vận hành chính mình đều do nó tự quyết định và khi nó dừng lại lần nữa thì có lẽ một câu chuyện khác cũng sắp được bắt đầu.

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia