ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full

Chương 29

HHJelly

Lời nói vương vấn tháng năm

"Ngay cả một thiên tài cũng vẫn giống như người bình thường nếu có cảm xúc..."

Thời gian thi học kỳ được phân bổ trong vòng một tuần, cứ nghĩ nó sẽ dài đằng đẵng nhưng thoáng chốc lại trôi qua rất nhanh. Trường S bị bệnh thành tích rất nặng vì vậy nếu mà bị khủng hoảng tinh thần thì thông thường sẽ là sau khi công bố kết quả điểm thi. Từng học sinh đều được xếp tổng điểm theo thứ hạng từ thấp đến cao. Không nói ra sẽ không ai biết nhưng nói ra rồi tất cả mọi yếu kém trong học lực đều không giấu nổi. Là một áp lực rất lớn để trở nên ngày càng giỏi hơn. Khi phương thức này được áp dụng để biến áp lực thành động lực nó sẽ vô cùng tốt, giống như giúp sau lưng mỗi người gắn một động cơ để mạnh mẽ tiến lên. Khi phương thức này vô tình gây ra quá nhiều sức ép mà những người đối diện với nó không đủ khả năng đối kháng, họ sẽ dễ dàng trở nên ngày càng tiêu cực, bị quật ngã bởi thành tích. 

Các bảng vàng top 50 chỉ áp dụng cho các bài kiểm tra khảo sát hoặc kiểm tra thường niên còn khi thi học kỳ tất cả các học sinh đều có vinh dự xuất hiện trong danh sách. Điều duy nhất khác biệt chính là thứ tự của họ mà thôi.

Tuy nhiên sau khi trở lại quá khứ, chuyện thay đổi một chút trong cách đưa điểm các học sinh lên bảng thông báo đã khiến Bảo Bình rất ngạc nhiên.

"Khối chúng ta có 350 người nhưng ở đây chỉ có 250 người, 100 người xếp hạng cuối sẽ không có tên trong danh sách này."

Nhân Mã: "Cuối cùng trường S cũng thay đổi cách suy nghĩ về việc tạo áp lực trong học tập rồi. Có ai biết được những người ở vị trí cuối đó cảm thấy mệt mỏi và khó chịu tới mức nào."

Đột nhiên nói xong rồi Nhân Mã lại cảm thấy không đúng. Cô phát hiện thêm một lần nữa Bảo Bình lại chỉ đứng thứ hai sau Thiên Yết. Không hiểu sao phản ứng của cậu không giống như lúc trước muốn kéo nát tấm lưới ngăn bảng thông báo ra nữa.

"Mày lại là á quân kìa?"

"Ừ."

"Phản ứng kiểu gì vậy?"

"Phản ứng là thứ hai cũng được miễn tao vẫn luôn duy trì thành tích tốt và đủ khả năng để thi đại học là được."

"Mặt trời hôm nay mọc đằng tây hay sao, bạn Bảo Bình của tôi lại có thể suy nghĩ thoáng được như vậy."

"Tao nghe thấy mùi mỉa mai đấy."

Bảo Bình lườm Nhân Mã khiến cô bĩu môi không nói nữa, cả hai lại tiếp tục tìm thứ tự hạng cho những người còn lại. Đột nhiên các bạn học xung quanh xôn xao một chút, chỉ tích tắc sau người đứng ở vị trí số một đi tới, sức mạnh của cậu ta tỏa ra khiến nhiều người không kìm được nhường đường. Thì ra học giỏi cũng giống như đẹp, đều có sức ảnh hưởng lớn y hệt nhau.

"Bạn Bảo Bình, cho tôi xem danh sách với."

"Danh sách của nhà cậu hả?"

"Không phải nhưng tôi lúc nãy thấy cậu đã xem xong bảng bên này rồi nên không thể nhường một chút sao?"

Nhân Mã đứng bên cạnh cảm thấy tình huống này khá là hài hước. Bọn họ quả thực đã xem tới bảng bên kia rồi nhưng khi phát hiện Thiên Yết đến Bảo Bình lại bất chấp đứng chắn ngang. Có thể nói hai mươi lăm tuổi nhưng dường như cô ấy vẫn rất trẻ con, ghét ai đó rồi sẽ làm khó người ta. Lần trước Xử Nữ kể về vụ xung đột ở quán ăn giữa hai người, Bảo Bình mạnh mẽ tuyên bố cô ấy ghét cậu ta không còn phải vì Thiên Yết tranh vị trí đầu nữa mà là do nhân cách tệ hại đó. Thế nhưng cá nhân cô cảm thấy nhầm lẫn xấu hổ như thế rồi mà đối phương còn tỏ ra lạnh lùng khó chịu thì sẽ càng trở nên ngượng ngùng hơn. Ngược lại cố tình nói đùa khiến người khác cảm thấy thực ra tình huống giữa họ thoải mái hơn rất nhiều và có một điều chắc chắn là Thiên Yết không hề để bụng. Ở một góc độ nào đó Nhân Mã cảm thấy đây có thể là cách giải vây cho Bảo Bình của cậu ấy.

Bảo Bình: "Cậu đang dùng ý kiến chủ quan của mình để áp đặt lên tôi sao? Cậu nghĩ rằng tôi xem xong rồi thì thực sự là xem xong rồi à?"

Thiên Yết không còn tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ khó chịu của Bảo Bình nữa, thậm chí bản thân đang dần quen thuộc với nó. Thực ra cậu biết rõ làm thế này rất trẻ con nhưng mỗi khi thấy đối phương không hiểu sao lại chỉ muốn chọc giận cậu ta một chút. Dáng vẻ phồng má trợn mắt của Bảo Bình trong quán ăn lần trước để lại ấn tượng rất sâu đậm. Nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy nó một lần thì cũng được coi là "mỗi ngày một niềm vui" chăng?

"Hình như tôi phát hiện ra tại sao cậu lại ghét tôi như vậy rồi."

"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng biết rằng nhân cách của bản thân rất tệ hả?"

"Không phải, tôi chưa bao giờ nghi ngờ nhân cách của mình cả. Nếu có thứ phải nghi ngờ thì chính là học lực thôi."

"Nói vậy là ý gì?"

"Tôi không biết liệu bản thân có học quá giỏi hay không mà lúc nào đứng trên cậu..."

Bảo Bình vốn đã không còn quá quan trọng chuyện thứ hạng trên tờ giấy danh sách đó nữa nhưng khi nghe câu này cô vẫn chẳng thể ngăn cho núi lửa trong lòng ngừng phun trào. Lúc Thiên Yết nói ra câu đó cô chắc chắn thứ bản thân ghét nhất ở cậu ta chính là nhân cách đó.

"Đồ tự cao tự đại! Cậu học nhiều quá nên bị lú à?!"

"Hình như cậu học còn nhiều hơn tôi nữa đấy, cậu vẫn ổn chứ?"

Bùm!

Nhân Mã như có thể nhìn thấy núi lửa ầm ầm phun trào từ người Bảo Bình ra ngoài. Bây giờ chắc chỉ có một đại dương mát lành mới có thể dập tắt được nó. Tai cô ấy đỏ lên một cái bất thường, lời nói vừa định nói ra thì lập tức nghẹn lại rồi không ngừng dùng tay vuốt ngực xuôi giận. Trong một tình huống như vậy nhưng Thiên Yết lại bật cười khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải sững sờ. Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ của người trước mặt, cô không thể ngờ được cậu ta lại có thể tỏ ra vui vẻ như thế sau khi trêu trọc cô.

"Cậu cười ư?"

"Xin lỗi nhưng trước đây tôi chỉ thấy cậu là một người rất khó tính giờ lại phát hiện ra cậu còn nhiều bộ mặt khác nữa đó."

Thiên Yết hồi tưởng lại những năm tháng xưa cũ đó, cậu ta chắc rằng khi đối diện với Bảo Bình chỉ có thể nhận được sự lạnh lùng. Vì là người học giỏi thứ hai nếu cô ấy không hiểu cái gì thì ngoài giáo viên ra, cậu chính là người thứ hai cũng có khả năng giải đáp thắc mắc đó. Tuy nhiên dù chờ đợi thế nào cũng không bao giờ nghe được cô ấy mở lời một lần. Chính vì vậy Thiên Yết biết bản thân không nên mong đợi có thể kết bạn với đối phương một cách bình thường. Hiện tại Bảo Bình hẳn rất tức giận và cô ấy không hề nhận ra rằng chỉ vài câu nói trong vòng hai ngày đã nhiều hơn cả ba năm cộng lại. 

Sau khi trở lại, đây có lẽ là điều khiến cuộc sống vốn rất tẻ nhạt của Thiên Yết trở nên phong phú hơn rất nhiều. Đột nhiên thêm một lần nữa nhìn rõ những người luôn được gọi là bạn ở xung quanh mới thực giả dối đến thế nào, Thiên Yết thà rằng được nhận những cảm xúc chân thật từ Bảo Bình còn hơn. Cô ấy không cố tỏ ra vui vẻ, không bao giờ giả vờ tốt bụng với người mình chẳng ưa sau đó âm thầm ở sau lưng đổi một bộ mặt khác. Có lẽ biết rõ khi quay lưng lại với Thiên Yết mấy bạn học kia chỉ toàn cho rằng cậu là mọt sách mà họ có thể lợi dụng bất cứ lúc nào chỉ cần còn là bạn. Thế nhưng khi ấy Thiên Yết thậm chí còn sợ hãi cô độc hơn, cậu sợ rằng nếu vạch trần hay chống đối với sự giả tạo ấy cậu có thể sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì...

Sau này cậu mới nhận ra rằng suy nghĩ hèn nhát, yếu đuối đó mới đáng buồn cười làm sao. Chỉ vì quá lo lắng với cuộc sống trung học không có bạn bè mà chấp nhận để bản thân sống trong thế giới giả tạo được người khác tạo nên. Thế giới nhỏ đó được xây dựng bằng những tấm kính mong manh tới nỗi chỉ cần một vết nứt thì sẽ lập tức sụp đổ. Mọi mảnh vụn của nó giống như bong bóng nhiều màu sắc tuy đẹp đẽ nhưng có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào. Thiên Yết lo lắng rằng nếu một ngày nào đó thế giới ấy vụn vỡ, thứ cậu phải đối mặt chính là màn đêm vô tận khó khăn. Khi con người không dám bước ra khỏi ranh giới của mình họ sẽ chẳng bao giờ biết được sắp tới bản thân phải đối diện với thứ gì. Vì sự sợ hãi đó mà Thiên Yết đã cẩn thận nâng niu lâu đài thủy tinh ấy cho tới khi biết rằng thực ra mọi nỗ lực trước kia đều chỉ đến từ một phía. Chưa từng có một ai biết đến hay chân trọng nó dù chỉ trong khoảnh khắc...

Nếu vậy, gắng gượng rốt cuộc để làm gì?

Thiên Yết cho rằng kết thân với một người có năng lực như Bảo Bình sẽ khiến cậu có thể tạm thời bỏ đi sự giả dối của những "bạn bè" chỉ muốn lợi dụng cậu như một công cụ. Thế nhưng mỗi khi tiến gần tới cô ấy một bước thì lại thêm một bước xa cách. Thời điểm đó Thiên Yết đã hiểu thì ra một người chân thật với cảm xúc như vậy sẽ tỏ rõ cô ấy không thích đối phương, chẳng cần đeo một lớp mặt nạ nào để đánh lừa người khác. 

Khi quay trở lại nơi này thêm lần nữa cậu đã quyết định gạt bỏ mọi sợ hãi ấy và bước tới thế giới bên ngoài lâu đài thủy tinh hoa lệ ấy. Chẳng cần bất cứ ai phải nói chuyện hay cười đùa với mình, mỗi ngày nếu có thể nghe thấy giọng nói đầy tức giận của cô gái ấy thì có lẽ đã đủ lắm rồi.

Bảo Bình đối diện lại không hề hay biết những suy nghĩ này của Thiên Yết, thứ cô cảm thấy chỉ có duy nhất một điều.

"Đầu óc cậu thực sự có vấn đề rồi. Hơn nữa cậu không cần phải phát hiện thêm bất kỳ mặt nào của tôi nữa đâu, chúng ta không thể làm bạn được."

"Tôi thấy hoàn toàn có thể đấy."

"Xin lỗi nhưng tôi từ chối, nhân cách tầm như cậu tôi chơi cùng sẽ thấy thẹn với lòng mình lắm."

"Cậu chưa chịu tìm hiểu tôi thôi, thực ra tôi rất tốt và biết đâu chúng ta có những vấn đề chung có thể nói chuyện được với nhau đó."

"Nếu là học hành thì khỏi đi."

"Tôi không nói chuyện học hành."

Bảo Bình khẽ nhíu mày nhìn Thiên Yết đứng cách đó không xa, trong mắt câu ta như có điều nào đó mà cô chưa thể hiểu hết. Bọn họ ngoài chuyện học hành ra thì có thể còn chuyện gì để nói. Sự nghiêm túc và chắc chắn của đối phương khiến Bảo Bình bắt đầu sinh lòng nghi ngờ. Cô phát hiện ra qua vài lần tiếp xúc, quả thực Thiên Yết hoàn toàn khác xa so với những gì mà bản thân đã nhận định lúc trước. Đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân nếu trước kia không phải vì áp lực thành tích và điểm số liệu cô có nảy sinh địch ý như thế đối với cậu ấy hay không? Nếu hiện tại trong lòng đã không còn đặt nặng vấn đề đó nữa thì liệu có thể hay không? Chẳng nhẽ cô sẽ thực sự muốn tìm hiểu xem cậu ta là người như thế nào và giấu gì trong lòng hay sao?

Suy nghĩ này như tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến Bảo Bình giật mình tỉnh dậy khỏi nó. Một lần nữa quan sát thật kỹ ánh mắt của người trước mặt, cậu ta còn điều gì chưa muốn nói hay không chắc cô cũng chẳng thể hay biết được. Bởi vì một người làm sao có thể nguyện ý nói ra hết những gì trong lòng với một người vừa mới bảo ghét mình cơ chứ?

Liệu trên đời này có khả năng đó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia