ZingTruyen.Top

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

Chương 90

059582

Xá sinh vong tử

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Lôi Hạc: Ma Kết

Tùy Phong: Song Ngư

Khi xe ngựa mang Dịch Lãnh trở lại Linh Văn Các, Tình Nhi đã chờ sẵn trước cửa lớn để đón nàng. Mai Hoa đưa Dịch Lãnh và một chiếc lồng tre bên trong có ít bánh chay mang về từ Quý Lai Tự giao phó nàng rồi lập tức trở về Hạ phủ. Lý Tình hé nắp lồng, thấy bên trong có bốn năm chiếc bánh đậu xanh, bánh gạo cắt hình hoa mai, độ tinh xảo không bằng ngự thiện phòng, nhưng hương thơm đúng là khiến người khác phải tán thưởng.

"Tình Nhi tỷ có thích bánh ngọt không? Đây là bánh chay nổi tiếng chùa Quý Lai, ta đặc biệt muốn mang về cho tỷ thử một chút."

"Tiểu thư đừng gọi như vậy, Tình Nhi không dám. Gần đây nghe phong thanh đồ chay Quý Lai Tự có thể so sánh với ngự trù. Hôm nay được thấy, đúng là danh bất hư truyền."

Tôn Phong đã xuất hành đi Dĩnh Châu từ hôm qua để lo việc mở kho lương viện trợ chiến trường phía Bắc. Thời điểm này Dịch Lãnh đi chùa cầu an cũng chẳng phải chuyện có thể khiến người ta nghi ngờ cả.

"Tiểu điện hạ sao rồi? Có chịu uống thuốc không?" – Dịch Lãnh hỏi.

"Bẩm cô nương, tiểu điện hạ vẫn quấy khóc không chịu uống thuốc. Cung nữ và thái giám Cẩm Đường điện thử đủ mọi cách trêu chọc dỗ dành nhưng cũng không dỗ được điện hạ dùng quá ba thìa."

Dịch Lãnh nghe đoạn, đường gấp giữa hai chân mày lại sâu thêm một chút. Cho dù động thái rất nhỏ, vẫn không thể qua được mắt Tình Nhi.

"Cô nương vì chuyện của tiểu điện hạ mà không vui sao?"

Đứa nhỏ này đau ốm mãi không khỏi, nàng là người chăm sóc nó làm sao có thể yên tâm được?

"E là sắp tới ta có một việc làm phiền Tỉnh Nhi tỷ rồi." – Dịch Lãnh dứt khoát gạt đi không nghĩ nữa, quay về chuyện chính đang định nói với Lý Tình.

"Cô nương quá lời rồi, cô nương cần gì xin cứ sai bảo." – Tình Nhi hơi cúi đầu, êm giọng đáp. Chỉ thấy Dịch Lãnh hơi nghiêng đầu nhìn về phía đoàn tùy tùng đi sau, Tình Nhi lập tức đưa một tay ra sau lưng ra hiệu cho đám cung nữ thái giám lùi lại. Hai người cứ vậy chậm rãi đi về phía trước, Dịch Lãnh ý nhị nắm lấy cổ tay của Lý Tình, thấp giọng nói:

"Quả thực ta đang có một chút khúc mắc. Nhưng nghi thần nghi quỷ, chi bằng thẳng tay một lần làm cho rõ ràng. Ít bữa nữa ta có một bằng hữu đến Bình Kinh. Bằng hữu này rất tinh thông y thuật, ta muốn nhờ người ấy kiểm tra thuốc của Tử Dương và Tử Du."

Trước khi từ biệt Hề Tề, nàng đã gửi gắm y về Giang Nam một chuyến tìm Lôi Hạc. Tuy ban đầu y cũng phân vân vì lo Sở Sở sẽ lợi dụng lúc y vắng mặt mà chạy lên phương Bắc, nhưng có Dịch Lãnh để mắt tới nàng, y cũng phần nào yên tâm. Hơn nữa từ ngày Độc Cô Dương rời Bình Kinh về quê gây dựng lại tiêu cục y cũng chưa được có cơ hội mục kiến bản lãnh của tiểu tử lắm mồm đó ra sao, chuyến hồi hương này vẫn là điều Hề Tề luôn canh cánh.

Tình Nhi dường như đã đoán trước được ý đồ của Dịch Lãnh nên không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ cẩn trọng hỏi lại:

"Cô nương nghi ngờ thuốc của hai vị điện hạ có bất thường sao?"

"Chẳng lẽ tỷ không thấy chuyện này đáng ngờ ư?"

Tình Nhi không phải kẻ ngốc, nàng ta im lặng ở Đông Cung quan sát nhiều năm, những chuyện bí mật đằng sau hiểu rõ còn hơn Dịch Lãnh. Chưa nói những đứa trẻ khác trong cung đã bình phục thế nào, chỉ cần so sánh một đứa trẻ chịu nghe lời mỗi ngày đều uống thuốc với đứa nhỏ vừa thấy thuốc thôi là khóc ngằn ngặt, vậy mà bệnh tình tiến triển không khác nhau. Hơn nữa nếu đúng như lời Tử Du nói, thuốc này có vị đắng thanh, thêm một chút ngọt nhẹ không hề khó uống, vậy thì phản ứng của Tử Dương mỗi lần phải uống thuốc đều khóc đến không thở nổi lại càng đáng ngờ. Nếu không phải Tử Du bị Tôn Phong ghẻ lạnh, mỗi ngày đều bị giam lỏng trong cung Huy Khánh, hẳn là chuyện này đã sớm ầm ĩ.

Vậy thì lại có thêm một chuyện khó hiểu, chẳng lẽ Triệu thừa huy chăm sóc Tử Du lại không nhận ra khác thường này?

Tình Nhi không dám nghĩ tiếp, chỉ lặng lẽ gật đầu nhận lời. Thế nhưng sắc mặt Dịch Lãnh không những không dễ coi hơn chút nào, ngược lại suốt dọc đường về cung cứ liên tục buồn bực. Tình Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, ướm hỏi:

"Dịch tiểu thư, người vẫn còn chuyện gì phiền lòng hay sao?"

Dịch Lãnh nhìn nàng, lắc đầu không nói gì. Cho đến khi Tình Nhi chuẩn bị cáo từ, bỗng thấy nàng gọi giật lại, đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới hỏi:

"Tình Nhi tỷ tỷ đã từng gặp Hề Tề đại ca của Dịch Trấn chúng ta chưa?"

Nàng ta hơi kinh ngạc, tròn mắt nghiêng đầu hỏi:

"Có phải cái người vóc dáng rất cao, thường đeo một chiếc dây da trên ngạch? Hình như đã từng gặp hai ba lần, khi cô nương còn ở Hạ phủ. Nhưng mà có chuyện gì?"

Dịch Lãnh gật lấy gật để, vui vẻ nói:

"Đúng chính là người đó. Vậy Tình Nhi tỷ cảm thấy huynh ấy là người thế nào?"

Tình Nhi dường như hiểu lầm gì đó, hai má lập tức hồng lên, mắt hạnh cụp xuống, nhạt giọng đáp:

"Cô nương nói gì vậy? Nô tỳ mới gặp người kia vài lần, chỉ là thấy y có vẻ cũng là người ngay thẳng mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Nô tỳ vừa nhớ ra phía Lạc Dương điện vẫn còn chuyện phải làm, nô tỳ cáo từ trước."

Nói đoạn ba chân bốn cẳng chạy mất, nhanh đến nỗi Dịch Lãnh không kịp hoàn hồn. Đêm thu hơi lạnh, cung nữ tới châm thêm hương. Nàng chống cằm nhìn vầng trăng khuyết treo ngoài cửa sổ, buồn buồn bực bực nghĩ: "Rốt cuộc Hề Tề có điểm nào không tốt?"

***

Nửa tháng sau, vào một đêm trăng hạ huyền, phủ họ Hạ bất ngờ có khách quý từ phương Nam đến. Người này cao gầy như hạc tiên, mái tóc trắng bạc lại thêm vào ba phần quái khí. Mai Hoa lần đầu tiên gặp người cốt cách quái dị như vậy, trong lúc châm trà mấy lần không tránh khỏi phi lễ, lén lút đưa mắt nhìn.

Lát sau lại có một chiếc xe ngựa nhỏ đỗ trước cửa. Gia nhân đã quá quen với cỗ xe này, vội vã lấy ghế kê chân cho quý nhân xuống ngựa. Lý Tình chậm rãi xuống trước, đỡ Dịch Lãnh từ từ xuống sau. Thấy Hạ gia phu phụ đã đứng đón trước cửa, Tình Nhi cung kính hành lễ rồi lập tức lên xe quay về Linh Văn Các.

Trong khách gian nhỏ, Lôi Hạc đang tranh thủ đọc y thư. Thấy Dịch Lãnh bước vào, y lập tức bỏ sách xuống bật dậy hỏi:

"Có chuyện gì vậy nha đầu? Nghe Hề Tề nói ta liền sắp xếp đến kinh thành ngay. Ngươi không khỏe chỗ nào?"

Có điều nhìn từ đầu xuống chân Dịch Lãnh đâu có chỗ nào không khỏe? Hơn nữa trạng thái còn tốt hơn trước đây rất nhiều, thần sắc vui vẻ, coi bộ còn béo lên một vòng, không còn là con ma ốm nữa rồi. Thấp thỏm tích tụ trong lòng y coi như vơi đi bảy phần. Gần hai năm trước, đại nạn diệt môn, nghe tin Dịch Lãnh đã bỏ mạng trong biển lửa, Tâm Họa khóc đến tê tâm liệt phế, sống chết đòi quay về Dịch Trấn tìm nàng một lần. Nhưng tội danh của tiêu cục bấy giờ quá lớn, nàng có thể không sợ chết nhưng Lôi Đông Ca lại không thể liên lụy vì chuyện này. Cuối cùng Tâm Họa miễn cưỡng ở lại, cùng Trầm Ngư và Lý Yên Tỷ đeo khăn trắng để tang, ở giữa sân nhà hướng về phía tiêu cục quỳ lạy nửa ngày. Tưởng rằng chuyện cứ thế là qua, bẵng đi gần một năm, có một ngày Độc Cô Dương xuất hiện trước cửa Lôi Hạc y quán cười tươi như hoa mùa xuân nở, khiến Trầm Ngư xém chút ngất xỉu vì tưởng ma quỷ hiện hồn. Thế nhưng Độc Cô Dương bằng xương bằng thịt nói rằng y muốn quay về Hoài An dựng lại Dịch Trấn, còn nói Dịch Lãnh sắp nhập cung làm phi tần của thái tử gia. Tâm Họa nửa mừng nửa sợ, không dám tin vào tai mình.

Lần này vừa tới, Lôi Hạc lập tức viết thư hồi âm, triệt để tháo gỡ nút thắt trong lòng thê tử. Nha đầu ở trong cung chẳng những không phải chịu ủy khuất, trái lại còn sống rất tốt, đây cũng có thể xem là chuyện đáng mừng đi.

"Lôi thúc, đã lâu không gặp, mọi người ở y quán vẫn khỏe cả chứ?"

Lôi Hạc hít vào một hơi để lấy lại ngữ điệu bình thản, đáp:

"Giờ thì đều tốt cả rồi."

Hiện giờ đã tốt rồi, vậy trước đó thì sao? Dịch Lãnh không dám nghĩ. Nén lại một tiếng thở dài trong lòng, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười lấy ra từ trong tay áo một khóa vàng đưa cho Lôi Hạc:

"Lâu rồi không gặp, ta đặc biệt làm dây khóa vàng này tặng cho Tiểu Đông Ca. Trên đó có khắc tên và sinh thần của nó. Cầu cho Đông Ca lớn lên khỏe mạnh, cứng cỏi như vàng."

Lôi Hạc đón lấy khóa vàng, không mặn không nhạt đáp:

"Nha đầu ngươi đặc biệt mang ta từ miền Nam tới đây, không phải chỉ để tặng khóa vàng cho Đông Ca thôi chứ?"

Tính cách y không thích vòng vo, Dịch Lãnh lập tức vào vấn đề:

"Thật là ngại quá, lần này khiến thúc vất vả đường xa đến Bình Kinh, không phải chỉ có một chuyện. Ta là có việc muốn hỏi, cũng là có việc muốn nhờ."

Lôi Hạc là người kiệm lời, không đáp mà chỉ im lặng đợi nghe:

"Chuyện thứ nhất, là về thân thế của ta."

Tuy rằng sau khi nghe tin tức từ kinh thành phần nào trong lòng đã có dự đoán, nhưng khi bị tiểu nha đầu hỏi thẳng như vậy, sắc diện như băng tuyết thiên sơn của Lôi Hạc vẫn hiếm khi xuất hiện thoáng nứt vỡ. Y không trả lời nàng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống châm một chén trà.

"Lôi thúc thúc, ta gọi người một tiếng thúc vì người cùng từng là đồng liêu của cha. Với giao tình giữa hai nhà, hẳn thúc không thể nào không biết cha ta là ai, có đúng không?"

"Đúng vậy." – Lôi Hạc chầm chậm uống trà, trả lời rất bình thản.

"Vậy sao thúc chưa từng kể lại cho ta biết?"

"Đến cả Dịch lão tiêu chủ cũng chưa từng nói cho ngươi biết, hậu bối như ta lại dám nhiều lời ư?"

Lý lẽ này quá đúng, Dịch Lãnh không thể cãi lại được nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh y.

"Ngươi đã hỏi vậy thì hẳn cũng biết hết cả rồi. Hoài An là quê của Mẫn cô cô, lại gần với thôn Hạc Trấn nơi ta ở, tiện việc thăm khám cho ngươi. Bình Kinh về đến Hoài Châu, ngươi cũng biết là bao xa rồi đó. Đi một quãng đường dài như vậy, rốt cục cũng chỉ mong toàn gia an bình yên ấm, tránh xa mấy chuyện quan trường phức tạp mà thôi. Nếu đã quyết tâm không quay lại, vậy còn nhắc đến để làm gì? Chỉ tiếc rằng năm đó Mẫn cô cô trăm tính ngàn tính, vẫn không ngăn được ngươi cuối cùng quay lại kinh thành. Đúng là vận mệnh sắp đặt, ý trời không thể tránh."

"Vận mệnh? Là vận mệnh gì?" – Dịch Lãnh không nhịn được bỗng bật hỏi. – "Lôi thúc, có phải chuyện năm đó mọi người vẫn còn gì giấu ta? Có phải... mẫu thân đã thực sự nhìn thấy trước gì đó, nên mới nhất quyết mang ta một đi không trở lại? Là chuyện gì khiến tất cả mọi người đều phải giấu ta đến cùng?

Tiểu nha đầu này rất thông minh, chỉ một hai lời nói đã có thể bắt được trọng điểm chính. Lôi Hạc không giỏi nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu:

"Cho dù hiện tại có thể nói rõ, liệu ngươi có thể theo ta trở về Hoài An không? Cắt đứt quan hệ với hoàng thất, từ nay về sau làm một người bình thường, khỏe mạnh sống qua ngày? Dịch Lãnh, ngươi nói xem ngươi có thể hay không?"

Dịch Lãnh bị y hỏi ngược lại một chập, đột nhiên ngẩn người. Lôi Hạc cũng không thúc giục nàng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói tiếp:

"Cho nên Dịch Lãnh, chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Ngươi hao tâm tổn sức truy cứu những chuyện này, chẳng bằng an an ổn ổn ở bên người ngươi cần, sống cuộc sống mà ngươi muốn." – Y nói đoạn gật gù đặt ly trà xuống – "Xong một chuyện. Nói đến chuyện tiếp theo đi."

Dịch Lãnh cười khổ. Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng Lôi thần y này là một tên đầu gỗ, khúc củi khô ngàn năm không đổi. Vì sao Phương Tâm Họa tinh quái hoạt bát lại có thể si mê khúc gỗ này đến vậy, thậm chí đã sinh cho y một khúc gỗ nhỏ nữa rồi? Hiện tại ngẫm ra, có lẽ chỉ là nàng chưa bao giờ thực sự nhìn nhận kỹ càng mà thôi.

"Chuyện thứ hai cũng không có gì. Thúc thúc nói không sai, những chuyện đã qua không sửa chữa được, ta có truy cứu cũng không có kết quả gì. Cho nên ta thực sự hi vọng thời gian tới thúc thúc và Tâm Họa tỷ... thay cho cha nương tiễn ta nhập cung..." – Nói tới đây nàng hơi ngừng lại, dường như có phần xúc động. "Ta được ban cho nhà họ Hạ làm biểu muội để Hạ gia dạy dỗ trước khi vào cung. Sắp hết một năm gia huấn rồi, chuẩn bị đại hôn. Nhưng phụ mẫu đều không còn, trưởng bối trong nhà chỉ còn thúc và tỷ ấy. Đến lúc đó ta muốn mời hai người lên Bình Kinh một chuyến, cùng Hạ gia làm nhà gái cho tân nương."

Chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu, Lôi Hạc trầm ngâm một lúc, nhướn mày hỏi nàng:

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Dịch Lãnh nghiêng đầu nhìn y, kiên quyết đáp:

"Không có gì là nghĩ kỹ hay không. Đời này của ta nếu không phải chàng ấy ta tuyệt đối không gả."

Lôi Hạc thế mà không có phản ứng gì lớn, ngay tiếng thở dài cũng giấu trong lòng, càng không nhiều lời hỏi sang chuyện khác:

"Vậy được. Chuyện thứ ba?"

Lần này sắc mặt Dịch Lãnh hơi thay đổi, giữa ấn đường thoạt xuất hiện một quầng đen. Lôi Hạc vốn không hay nhìn sắc mặt người khác thế mà cũng có thể thấy được, bất giác ngồi thẳng người.

Dịch Lãnh khẽ gọi Mai Hoa. Nha đầu mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay để sẵn hai bát bã thuốc. Sau khi đặt xuống bàn, nàng ta lập tức lui xuống đóng cửa, bốn bề tức thời yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở của người đối diện và chim khuya yếu ớt kêu vào một đêm cuối thu. Lôi Hạc liếc nhìn hai cái bát trong khay, đều là bã thuốc.

"Nhờ thúc xem giúp ta hai bát bã thuốc này."

Lời ít ý nhiều, chỉ vậy là đủ hiểu rõ đây không phải thứ tốt lành gì. Ngự y trong cung không một trăm cũng đến tám mươi, y thuật nếu không cao hơn thì cũng tuyệt không thấp hơn một thầy thuốc phương Nam như y. Phải là thứ gì mới khiến Dịch Lãnh cho người lặn lội về Hạc Trấn đón y lên Bình Kinh ngàn dặm xa xôi.

"Cho dù là chuyện nào trong mấy việc vừa rồi cũng đều nên là ta đến tìm thúc chứ không thể bắt thúc phải đi quãng đường dài như thế. Chỉ là thứ này không thể mang đi xa được. Trong kinh thành này ta lại không có tâm phúc. Chuyện hệ trọng càng không dám tùy tiện tin tưởng người ngoài."

Lôi Hạc xua tay ngắt lời nàng, chuyện này còn phải giải thích sao, y rõ ràng là người hiểu hơn ai hết. Lập tức y lấy từ trong tay nải ra một đôi đũa bạc, lại gọi người đun thêm nước nóng, mang ấm sắc thuốc vào phòng. Loay hoay nâng lên đặt xuống, nửa canh giờ sau từng vị thuốc đã được tách riêng rẽ, nằm ngay ngắn trên tấm khăn mỏng trên bàn. Lôi Hạc nhìn qua một lượt, giữa chân mày thoáng xuất hiện vẻ ưu tư:

"Đây có lẽ là thuốc trị mụn nước lở loét cho trẻ nhỏ. Dạo trước ở miền Nam cũng xuất hiện dịch bệnh này, ta có bốc thuốc cho vài đứa nhỏ, về cơ bản cũng tương tự vậy."

"Vậy chỗ bã thuốc này không có gì bất thường sao?" – Dịch Lãnh lặng lẽ nuốt xuống một ngụm hoài nghi.

"Hai bã thuốc này thành phần giống nhau, chỉ khác liều lượng. Một bã cho đứa nhỏ cỡ bốn, năm tuổi. Bã còn lại, có lẽ cho trẻ nhỏ một hai tuổi thôi."

Dịch Lãnh nghe xong không khỏi trầm trồ trong lòng khen y thuật tột bậc của vị Lôi mục đầu này. Thế nhưng nàng cũng bắt đầu hoang mang, không rõ suy đoán của mình đã sai ở chỗ nào.

"Vậy cả hai đều không có độc chứ?"

"Trừ phi là loại độc nào ta chưa từng biết, bằng không đũa bạc không đổi màu, ta cũng đem bã thuốc đun lại, đều không có dấu hiệu gì bất thường."

Trong đầu Dịch Lãnh bấy giờ đã rối thành một mảng. Hậu cung loanh quanh từng ấy nơi, chẳng lẽ có thể kiếm được loại độc dược mà Lôi Hạc chưa từng nghe qua. Còn nếu là cấu kết với thái y viện, hẳn là đám người đó chưa chán sống đến độ ngang nhiên mưu hại huyết mạch hoàng gia. Cái nào cũng không phải, vậy là do nàng đa tâm rồi sao?

"Nha đầu, rốt cuộc ngươi lo lắng chuyện gì?"

Dịch Lãnh thoáng giật mình ngẩng lên, mâu quang nhất thời dừng lại ở hai nắm bã thuốc, liên tục lắc đầu nói "không đúng".

"Đừng có úp úp mở mở như vậy. Ngươi nói xem rốt cuộc là không đúng ở điểm nào?"

"Không đúng ở chỗ cả hai đứa nhỏ đều uống thuốc, nhưng đều không khỏi bệnh, trái lại còn trở nặng hơn. Rõ ràng thuốc không hề có độc, sao có thể thành ra hậu quả như vậy?"

Lôi Hạc đăm chiêu nhìn hai đống bã thuốc một lúc thật lâu, đột nhiên hỏi:

"Bã thuốc này của ngươi đã từng có ai nghiệm chứng qua chưa?"

"Không giấu gì thúc, ban đầu lúc phát hiện vấn đề ta quả thật đã nhờ một vị thái y xem qua. Người này có quan hệ gần với thái tử, hẳn sẽ không giở trò. Có điều lúc ông ta nói rằng thuốc hoàn toàn không có vấn đề, ta lại nghi ngờ ông ta cũng lừa gạt ta. Nếu hiện tại thúc cũng khẳng định như vậy, hiển nhiên không phải vị thái y này nói láo. Sau đó ta lại nghi ngờ có người giở trò trong chén thuốc, cẩn thận tra xét một lần, nhưng trên chén thuốc cũng không hề có gì. Nếu thuốc đã không sai, chén thuốc cũng không sai, vậy thì rốt cuộc sai ở đâu?"

Nàng chưa nói dứt lời, Lôi Hạc đột nhiên giơ tay ngăn nàng dừng lại:

"Khoan đã. Ngươi vừa nói thuốc này không sai, chén thuốc cũng không sai?"

Dịch Lãnh mờ mịt nhìn hắn, Lôi Hạc đột nhiên nghiêm túc hẳn lên:

"Vậy còn một khả năng cuối cùng: là người dùng thuốc sai rồi. Ngươi xem, hai phần thuốc này liều lượng khác nhau. Nếu lớn uống thuốc của nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không nhìn ra vấn đề gì, chỉ là sẽ lâu khỏi hơn vì định lượng không đủ. Có điều nếu để bệnh này kéo dài quá lâu khả năng ảnh hưởng phế tạng là cực lớn, thể trạng sau này nhất định không khỏe mạnh. Còn nếu nhỏ uống thuốc của lớn thì đến tám phần là không ổn. Trong thuốc có mã tiền vị đắng tính hàn, chủ trị nhọt độc. Nhưng đây là thuốc có độc, nếu dùng quá liều sẽ bị co thắt đường thở và dạ dày, làm trẻ nôn mửa quấy khóc. Nhầm một hai lần không sao, nhưng nếu cứ liên tục uống như vậy mỗi ngày đứa trẻ sẽ suy nhược, không ăn được, không thở được. Đến một lúc sẽ mất mạng vì co thắt đường thở như bị hen suyễn. Thường thầy thuốc chẩn bệnh đều không đoán được lý do dùng mã tiền quá liều mà vẫn cho rằng hen suyễn nên trước đó có uống thuốc nào cũng không thuyên giảm được."

Bàn tay Dịch Lãnh bỗng túa ra toàn mồ hôi lạnh, dần dần trượt khỏi ống tay áo của Lôi Hạc. Chính là lần đầu cảm nhận được rõ ràng thế nào là cùng nữ nhân khác tranh đấu. Quả không hổ danh hậu cung của thái tử, thủ đoạn quá tàn độc, cũng rất hiệu quả.

"Đa tạ Lôi thúc, ta hiểu rồi."

Lôi Hạc dường như bắt được một tia hàn khí từ mâu quang của Dịch Lãnh, dù biết không liên quan đến mình nhưng cũng muốn cật lực tránh né. Chợt, cái lạnh đó như khiến y nhớ ra điều gì đó.

"Nha đầu, ngươi đã biết chuyện ở Dịch Trấn chưa?"

Hai chữ Dịch Trấn tức khắc làm cho nàng giật mình tỉnh lại.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cũng không phải là xảy ra chuyện gì. Kì thực... ta cũng không rõ, chỉ là nghe nha đầu họ Dương kể lại."

Dương Ly? Sao lại liên quan đến cô nương ấy ở đây?

"Tháng trước tên tiểu tử Độc Cô có tìm đến y quán của ta, nói việc sửa sang lại Dịch Trấn đã gần xong, chỉ còn lại chỗ Đầm Hàn Thủy nơi ngươi từng ở. Mễ nha đầu... chính là đã mất mạng ở đó. Hắn không đành lòng nên muốn mượn Dương Ly đến làm một lễ cầu siêu cho Mễ Ái cũng như tất cả những người đã mất mạng trong tiêu cục."

Dịch Lãnh nín thở lắng nghe, đương nhiên hoàn toàn đồng ý. Chuyện này xem ra đúng là phong cách của Độc Cô Dương rồi. Đại hiệp này trời không sợ, đất không sợ, duy nhất chỉ sợ ma. Bảo y ở trên mảnh đất từng có trăm người cả bạn cả thù đã cháy thành tro, gần một năm qua cũng là quá sức.

"Dương Ly quay về, việc đầu tiên sau khi chạy vào cửa là la làng lên ở Dịch Trấn có chuyện. Quả thực là có chuyện, chính la ở Hàn Thủy Đường của ngươi trong lúc dỡ đi xây lại liền phát hiện có mật đạo."

Đến chuyện này vừa vặn chính là quá sức với Dịch Lãnh.

"Chuyện như vậy mà sao không ai nói cho ta biết?"

Lôi Hạc lắc đầu:

"Chẳng phải Hề Tề đã nói với ngươi rồi sao? Ta cũng vừa biết chuyện thì tên họ Hề đã tìm tới, kêu ta đi gặp ngươi. Tình hình hiện tại thế nào ta cũng chưa rõ. Có điều lúc đó Họa Họa cũng đã tới Dịch Trấn rồi, nàng nói dưới phòng của ngươi phát hiện một cửa ngầm, ai cũng không mở được."

Phải rồi, Hề Tề. Nàng vẫn chưa gặp lại y từ sau lần cuối cùng ở chùa Quý Lai. Là y đang muốn tránh mặt nàng, hay là nàng vẫn chưa trả lời được câu hỏi của Sở Sở nên không dám gặp y. Nhưng dẫu sao thì chuyện lớn như thế này, y vẫn nên nói với nàng một tiếng mới phải.

"Ta vẫn chưa gặp Hề đại ca. Sắp tới đây... có lẽ cũng sẽ lâu nữa mới gặp lại." – Nàng dường như có chút ngập ngừng – "Đã lâu rồi ta chưa về quê nhà. Ở Bình Kinh vẫn còn chuyện chưa làm xong... nhưng thúc yên tâm, chỉ vài ngày nữa thôi, xong việc lúc nào ta lập tức về Hoài An lúc ấy."

Sau đó nàng còn ngồi nói thêm vài câu chuyện nhỏ nhặt với Lôi Hạc. Đến khi gà đã gáy canh khuya, không tiện ở lại mới cáo từ. Bước đến thềm cửa, dường như suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới quay người nói nhỏ:

"Sắp tới ta không tiện gặp Hề đại ca, khi nào huynh ấy đưa thúc về, nhờ thúc nhắn hộ ta: Người mà bọn họ cần hỏi vẫn còn sống. Chỉ là tình hình chiến biến nguy cấp, quân lương và ngân lượng đều cấp bách, không rõ sẽ còn sống được đến bao giờ. Vậy thôi!"

 Tuy Dịch Lãnh cũng chẳng phải cô nương ngây thơ thật thà, nhưng có một số chuyện nàng nhất định sẽ không nói dối. Hơn nữa lại là chuyện đã hứa với người ta. Chiến trường Bắc Cương, thực sự đang rất ác liệt.

Trước khi có thể nói chuyện chiến sự, nhất định phải kể về cái nơi gọi là Bắc Cương này.

Bắc Cương là tên gọi chung của dải biên giới phía bắc Đại Thịnh, đi qua Càn Châu và một phần Liêu Châu. Nơi này có thể xem như đầy đủ đặc trưng của khí hậu phương bắc, lạnh và hanh khô. Không như Liêu Châu có phần giáp biển, khí hậu cũng được xem là ôn hòa hơn một chút thì ở phía tây Đại Thịnh có dãy Thiên Sơn chắn ngang đường, khiến nguyên một dải đất từ đó lên tới Càn Châu phía bắc quanh năm không mưa, biến thành sa mạc. Và cũng không như biên giới phía Tây có thể đi tới Ba Tư, Tây Giao, sâu lên phía Bắc chỉ có dân du mục Bắc Mang. Bọn họ sống trong một vùng thảo nguyên nằm sâu giữa lòng sa mạc, dễ thủ khó công. Đứng đầu lại là khả hãn Nạp Lan uy dũng luôn mong muốn mở sâu bờ cõi về miền Nam trù phú. Bắc Cương vì vậy mà quanh năm không có lấy một ngày yên ổn.

Cho đến mười mấy năm trước, một vị tướng trẻ của Đại Thịnh đã liều mình đánh một trận hỏa công, đốt đến sát lều khả hãn Nạp Lan Quyết. Từ đó về sau Bắc Mang đối với Đại Thịnh bỗng có thêm vài phần nể sợ, mỗi lần hành sự đều không dám hung hăng quyết liệt như trước đây.

Ấy thế mà một năm trước, vị tướng đó cùng toàn gia bỗng đại tội lâm đầu. Mạng có thể giữ nhưng tội sống khó tha, bị tịch biên, đày đi biên cương cả đời làm nô dịch. Nạp Lan Quyết nghe mà đêm ngủ cũng vẫn cười, tin chắc Bắc Cương đã đến ngày nằm trong lòng bàn tay. Đợi đến ngày Đại Thịnh lại có dũng tướng như vậy, chỉ e cả mấy châu huyện phía bắc đều nói tiếng Bắc Mang cả rồi.

Từ đó đến nay, gần như ngày nào giặc Bắc Mang cũng đem quân đến quấy phá biên giới phía Bắc. Vạn Thắng Quan bị chúng giày xéo đến thê thảm, mấy vòng thành lũy đều tang thương. Ngày qua ngày, đám nô dịch phải vác đất đá đắp lại tường thành và bờ lũy chặn địch. Hôm nay làm, ngày mai lại bị phá, dường như đã thành vòng lặp vô tận.

Bấy giờ binh quản giáo đang mặc một bộ giáp cáu bẩn đầy cát, tay cầm roi thừng thét đám khổ sai:

"Mau lên, địch tới mà chưa xong là các ngươi chết đầu tiên đó."

Một thân hình vạm vỡ xốc liền một lúc hai hòn đá nặng lên hai vai. Gió cát Bắc Cương hắn đã quen mười mấy năm, đến độ từng thớ thị trên người như đều có cát. Hắn đã từng sống, cũng từng gần như chết đi dưới tầng cát vàng vạn trượng ấy, chưa bao giờ hối hận. Ấy vậy mà cũng chưa bao giờ hắn lại thấy tháng ngày ở Bắc Cương vô nghĩa như một năm qua. Y phục bằng vải thô như bị gió cát xé nát, không còn lành lặn chứ đừng nói là đủ ấm. Roi thừng quất xuống đám khổ sai, hắn đã gặp qua rất nhiều lần, thì ra cũng rất đau. Hai mí mắt luôn gần như đóng lại, chỉ để cát bụi không bay vào. Dẫu thế nào thì hắn cũng phải sống, nhất định phải sống, phải quay về, hắn đã hứa vậy rồi.

"Lũ chúng bây, quỳ xuống, Đỗ quốc công tới kia rồi."

Hắn giật mình, vội với tay kéo chiếc khăn thô đang quấn quanh cổ lên chùm kín đầu. Đỗ quốc công Đỗ Hải, dẫu sao cũng từng là chủ tướng cũ, hắn thà để lão thấy xác mình phanh thây trên sa trường còn hơn gặp lại trong cảnh tủi nhục này. Lần đó gặp ở Bình Kinh, nghe nói lão muốn về kinh để xin từ quan vì tuổi cao sức yếu. Có lẽ chiến sự ác liệt, Bắc Cương lại là nơi trọng yếu, không phải người đã sống cả đời ở biên giới phương bắc như lão thì hoàng đế còn dám cử ai lãnh trách nhiệm trấn thủ đây.

Thế nhưng Đỗ tướng quân chỉ đứng trên tường thành nhìn đám khổ sai mỗi kẻ vần vò từng viên đá đắp lại chiến lũy. Chẳng rõ biểu cảm trên mặt lão ta ra sao, có lẽ cũng có chút bất đắc dĩ vì không rời khỏi đây được. Nhưng chuyện đã vậy rồi, mười cái đầu nhà lão cũng chẳng dám cãi lại một câu của hoàng đế, hắn cười khẩy nghĩ thầm.

Bỗng từ xa có tiếng náo loạn, tiếng tù và của quân Bắc Mang vang dội cả mấy dặm trường. Đám nô dịch khổ sai như ong vỡ tổ, chạy tán loạn về phía cổng thành đang đóng dần. Hình như hắn thấy ở trên tường thành, Đỗ quốc công thoáng cũng đang hốt hoảng. Mà ở ngoài thành, tiếng người kêu la đòi mở cửa cứ thống thiết từng hồi. Phía xa, quân Bắc Mang nhìn mỗi lúc một rõ. Nhưng nhất thời lại không rõ bằng ánh sáng phản chiếu từ cây thương không biết kẻ nào làm rơi trên mặt đất.

Hắn từ từ cúi xuống nhặt thương lên, trong đầu như lóe lên một liên tưởng điên dại.

Đối với hắn... đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng.

Cơ hội để lật lại bàn cờ, từ Bắc Cương về Bình Kinh.

Hắn thét lên một tiếng vang dội, khiến cho đám nô dịch giật mình ngừng kêu la, khiến cho người trên thành không khỏi tò mò phải nhìn xuống. Lại cũng khiến cho quân đội của Nạp Lan Dung, không hẹn mà cùng nhất loạt dừng lại giữa đường.

Tiếng thét kinh hồn táng đởm này, từng làm cho binh sĩ của y sợ hơn cả cái chết.

Nạp Lan Dung nheo mắt, từ xa nhìn thấy đứng giữa Vạn Thắng Quan là một thân ảnh cao lớn mặc áo thô khổ sai cáu bẩn, đang cầm trên tay một cây thương mẻ lưỡi tầm thường.

"Tùy Phong???"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top