ZingTruyen.Top

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

Chương 68

059582

Hỉ phục

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Tôn Phong: Ma Kết

Chân Sở Sở: Cự Giải - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

Ấn đường Tôn Phong hơi gấp lại, trong ánh mắt có chút phiên giang đảo hải.

Nguyệt quang ủ rũ của ngày chớm đông bấy giờ đang phủ lên cảnh tượng kinh hãi như trước cửa quỷ môn quan một thứ ánh sáng mờ ảo, như hư mà cũng như thực. Hai bên đường cỏ dại tốt um rung rinh trong gió. Ánh sáng từ chiếc đèn bão treo trên chạc cây cũng đu đưa theo, hắt từng mảng sáng tối lên từng thi thể đặt hai bên vệ đường.

Phía trước quả thực có rất nhiều người chết. Người già, phụ nữ, trẻ con,... đều có.

Dịch Lãnh bước xuống xe, toàn thân thoắt cứng đờ như pho tượng đá. Nhìn sang Tôn Phong, vẫn thấy gương mặt phẳng lặng của y không động thanh sắc, duy chỉ có ánh mắt ầm ầm nổi sóng kia thì rất rõ ràng.

Y hỏi cận vệ, thanh âm có hơi lạc:

"Những người này... vì sao mà chết?"

"Bẩm điện hạ, đều là chết đói."

Dịch Lãnh nhìn y, nín thở.

Bên vệ đường nhác thấy một bóng đen đang còng lưng đào đất. Màu áo sờn khắc khổ dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn bão lại càng nhạt hơn. Lão đầu tử xem chừng tuổi phải đến bảy tám mươi vừa khóc nghẹn vừa cặm cụi dùng tay bới lên từng nắm đất nhỏ. Bên cạnh nó là một đứa trẻ tám chín tuổi nằm thở thoi thóp. Không đợi thị vệ lên tiếng, Tôn Phong đã tự mình lại gần:

"Lão nhân gia người xin cho hỏi."

Ông lão nọ lập tức dừng tay, ngẩng khuôn mặt nhàu nát lên nhìn, đột nhiên bắt lấy ống tay áo của Tôn Phong như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lạy như tế sao:

"Vị công tử này, cầu xin người hãy cứu cháu ta. Lão cầu xin người. Đã gần ba ngày nay nó không có gì vào bụng rồi. Công tử..."

Tất nhiên bọn họ cũng chẳng thể đành lòng nhìn ông cháu nhà nọ chết đói. Lương khô và nước rất nhanh được mang tới. Ông già cảm kích không ngừng, chỉ thiếu điều thắp thêm mấy nén nhang Tôn Phong. Dịch Lãnh liền hỏi:

"Lão nhân gia, từ đây đến thành trì gần nhất còn bao xa?"

Lão khó khăn nuốt miếng lương khô quý giá, run rẩy chỉ về con đường đang chìm vào bóng tối xa hun hút:

"Công tử và tiểu thư đi thẳng hai dặm nữa, có một ngã ba. Rẽ phải là đường đến Lạc Châu, rẽ trái có thể đi đến Thái Châu. Thành Lạc Châu là thủ phủ của châu này, đi đến đó mất khoảng nửa ngày đường. Còn muốn đến Thái Châu thì phải xuôi theo sông Lạc Thủy, nếu đi đường bộ mất chừng ba bốn ngày đường nữa.""

Tôn Phong chắp tay lên cảm ơn, rồi lại hỏi:

"Vậy các người đều là nạn dân Lạc Châu?"

"Không phải, chúng ta là nạn dân từ Thái Châu mà tới. Tri phủ Lạc Châu đóng cửa không cho chúng ta vào thành, mới lưu lạc đến đây."

Dịch Lãnh đứng cách Tôn Phong chỉ mấy bước chân, cuộc hội thoại vừa rồi đương nhiên nghe rất rõ. Chính vì nghe rõ nên mối hồ nghi trong lòng lại càng rõ ràng. Nàng bước lên trước, ý nhị kéo áo Tôn Phong, thấp giọng hỏi:

"Thái Châu không phải là vùng ít bị ảnh hưởng nhất sao?"

Y ra dấu cho nàng im lặng, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Đêm đông sương lạnh, Dịch Lãnh mới hơi rùng mình, bàn tay lớn đã nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu lên che chắn cho nàng.

"Ta nghe nói ngoài An Châu mua được lương thực trợ dân thì Thái Châu so với các châu huyện khác vẫn là sẵn lúa sẵn gạo, sao lại ra nông nỗi này?"

Ông lão rưng rưng ngước nhìn bọn họ, ánh mắt như thể vừa thấy thứ gì vô cùng kì lạ. Thế rồi lão lắc đầu, chỉ vào đám thi thể xung quanh mà cười khổ:

"Nếu sẵn lúa sẵn gạo vậy thì bọn họ đâu đến nỗi phải chết đói, thây phơi ven đường, không mảnh đất chôn?" – Nói đoạn lão ngừng lại – "Hai vị quý nhân không phải người vùng này, hẳn là đến từ phương xa nên không biết chuyện. Ở Thái Châu giờ người chết nhiều đến mức không có đất chôn, quan phủ cũng đành bất lực. Nạn dân chạy đến Lạc Châu nhưng Lạc Châu tri phủ đến châu của mình còn chưa lo xong thì sao có thể dài tay thu nhận cứu giúp dân châu khác được chứ? Thế là đành phải đóng cổng thành. Chúng ta quê cũ chẳng thể về, đất mới không chịu nhận, tha hương cầu lấy miếng ăn, chẳng phải cuối cùng vẫn là chết đói."

Lồng ngực Dịch Lãnh đầy tràn khí lạnh. Sau lưng Tôn Phong bàn tay chẳng biết đã nắm lại từ lúc nào, thái dương ẩn ẩn nổi gân xanh.

"Sao lại có chuyện như vậy được? Thái Châu tri phủ chẳng lẽ không muốn giữ cái đầu để đội quan mão nữa hay sao?" – Tôn Phong thay đổi âm sắc, chính là giọng điệu khiến thần tử thường ngày rét lạnh. Lão lập tức sợ hãi, giơ tay xua xua liên hồi:

"Vị công tử này, lão biết công tử là người tốt, vì nhìn cảnh đau lòng mà phẫn nộ. Nhưng những lời như thế không thể tùy tiện nói ra được đâu. Thái Châu vẫn còn lương thực là thật, nhưng những lương thực kia không được phân phát, bá tánh dân nghèo chúng ta cũng mua không nổi."

"Sao lại có chuyện như vậy?" – Dịch Lãnh tròn mắt.

"Thái Châu không phải là không mất mùa, thậm chí còn mất mùa rất nặng, so với các châu huyện khác lại càng thê thảm hơn. Hiện tại trong ngoài thành đến vỏ trấu cũng không còn chứ nói gì đến gạo. Thế nhưng nếu có tiền thì lại vẫn có thể mua được gạo, quan trọng là phải có tiền, rất nhiều tiền."

Tôn Phong với Dịch Lãnh vừa nghe đã nhìn ra ẩn tình, không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Ông già lại tiếp:

"Trong thành Vĩnh Thái có một điền trang tên gọi Thạch Cốc gia trang, nhiều năm nay buôn bán nông sản, vô cùng giàu có. Lần này Giang Nam mất mùa, nhà nhà đói khổ, không hiểu từ đâu mà Thạch Cốc gia trang lại có rất nhiều gạo, vào thời điểm khó khăn tung ra bán giá gấp đôi, rồi gấp ba. Giờ đã là gấp năm lần giá ngày trước. Người có tiền vì giữ mạng còn có thể phải cắn răng mua, kẻ nghèo khổ thì...Ôi, rồi chả mấy chốc lại ra đây nằm."

Trời đêm sương lạnh, gió thổi siết qua kẽ lá, nghe càng giống tiếng khóc của những thân xác đã chết đang nằm rải rác xung quanh. Lão ngư chầm chậm cúi xuống, xoa đầu đứa nhỏ:

"Đứa trẻ này là cháu của lão, ba tháng trước cha mẹ nó vì mất sạch hoa màu đã bỏ vào thành làm ăn. Từ ngày đại nạn xảy ra đã không nghe tin tức gì nữa. Chỉ sợ đến một ngày, chính tay lão lại là người đào hố chôn hai đứa chúng nó..."

Ông già nói đến đó liền khóc rống lên. Tôn Phong bấy giờ hơi xoay lưng về phía nàng, Dịch Lãnh không nhìn thấy nét mặt trống rỗng của y. Không phải lạnh lẽo, không mang sát khí, không toan tính gì, không gì cả, Tôn Phong chậm rãi quay sang nói với thị vệ đứng cạnh:

"Ngươi mang một nửa số xe lương đi vào thành Lạc Châu gặp tri phủ. Ta sẽ đến Thái Châu trước." – Chậm lại một nhịp, y mới tiếp – "Mang hai bao gạo cho ông lão này đi."

Tôn Phong một bước thẳng lên xe, thu mình vào góc trầm tư không nói. Ánh trăng ủ rũ mùa đông xuyên qua ô cửa ở thân xe, phủ lên trên gương mặt anh tuấn một quầng sáng lành lạnh, mà tâm tư của y dường như đã đến tận một thế giới khác. Áo choàng rơi khỏi vai chẳng khiến y bận lòng. Dịch Lãnh cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng nhặt chiếc áo lên choàng lại cho y. Tôn Phong nhìn nàng quỳ một bên buộc lại nút thắt trên cổ áo choàng, đột ngột lên tiếng:

"Thạch Cốc gia trang mà lão ngu đó nói, nàng có biết là nơi nào không?" – Nói rồi cũng không cho nàng thời gian trả lời, tự y đáp – "Là điền trang của Tùy gia."

Y nói, tư thái bất động, một tay vẫn chống dưới cằm. Dịch Lãnh sững người, bàn tay để trên vai y chỉ cách một lớp áo choàng, cũng không thu lại được. Tôn Phong lặng lẽ ngồi thẳng người lên, nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên vai mình, chậm rãi nói tiếp:

"Tùy gia đời này, Tùy Liêm nắm chặt nhân mạch, Tùy Phong giữ binh quyền. Nhưng bất kể là nhân mạch hay binh mạch, đều cần tiền để duy trì. Tiền của Tùy gia ở đâu ra? Một mình Tôn Ngọc đương nhiên không thể đảm đương nổi. Đều là từ những gia trang lớn nhỏ, dưới danh nghĩa bảo kê của Tùy gia buôn trời bán bể, thu về cho chúng không biết bao nhiêu tiền."

Bàn tay của Tôn Phong rất lạnh, Dịch Lãnh nửa muốn rút ra, nửa lại không nỡ.

"Thạch Cốc gia trang ta biết. Trước đây đã có vài lần làm ăn với bọn họ. Chỉ là lúc ấy... Tùy Phong đích thực tàn nhẫn, nhưng ta vẫn nghĩ hắn thực sự là một tướng quân lòng mang bách tính, không ngờ..."

Y cười nhạt.

"Có lẽ trong lòng hắn thực sự cũng có mang bách tính, nhưng đặt lên bàn cân so với quyền lực, bách tính lại là cái thá gì? Huống hồ, Tùy Phong chỉ cầm binh. Người nắm huyết mạch tài vận của Tùy gia phải là cha ruột của hắn."

Bất ngờ, Tôn Phong quay sang kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Không khí trong xe tức thời nóng lên. Mùi huân hương trên người y và nhu hương trên tóc nàng quyện vào nhau khiến Dịch Lãnh có chút tức thở. Nàng nghiêm giọng nói:

"Điện hạ, thỉnh tự trọng."

Khuôn mặt y chôn trên vai nàng, lẩm bẩm nói:

"Chỉ một chút thôi."

Y rõ ràng là cậy nàng mềm lòng.

"Ta cùng đám người đó đã đấu qua đấu lại mười mấy năm. Cũng đã không biết bao lần làm ra những chuyện thiên toàn địa chuyển. Mười mấy năm giương cung bạt kiếm, chưa từng mệt mỏi. Vậy mà lần này ta lại mệt mỏi rồi."

Dịch Lãnh ở trong lòng y, im lặng.

"Nếu như khi đó ta ở Hoài Châu không nóng lòng tính sai một bước, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều? Ta là trữ quân, không những không bảo vệ được ai, ngược lại bọn họ đều vì ta mà chết."

Nàng thở dài. Tôn Phong là người như thế nào? Nói ra được những câu như vậy, hoàn toàn không giống thái tử điện hạ mặt lạnh tim lạnh mà nàng vẫn quen.

"Điện hạ, người là đang nói thật ư?" – Thanh âm khe khẽ, lành lạnh bật ra từ trong lòng nàng – "Người thật sự vì những bá tánh chết đói đó mà đau lòng ư?"

Tôn Phong sững người, cánh tay ôm nàng cũng chợt cứng lại. Dịch Lãnh đã thật sự không chịu thêm được, dứt khoát đưa tay đẩy y ra. Trong xe tranh tối tranh sáng, thần sắc Tôn Phong có chút khổ sở, cười nhạt đáp:

"Nàng tin ta cũng được, không tin cũng chẳng sao."

Trên đời này thứ khiến y trân trọng vốn không nhiều, từng thứ từng thứ cứ theo thời gian chậm rãi rời xa y. Chẳng bằng vờ vĩnh một chút, lạnh nhạt một chút, lừa mình dối người, biết đâu trời cao mủi lòng, sẽ nhân từ để lại một chút này cho y?

"Điện hạ đừng cả nghĩ. Cho dù không phải người, Tùy gia cũng sẽ có đủ lý do để ra tay. Từ ngày Tùy gia lên nắm quyền, bá tánh đó đã được định sẵn sẽ chết vào ngày hôm nay rồi. Giống như... Dịch Trấn đã được định sẵn sẽ chìm trong biển lửa."

Dịch Lãnh nói đoạn nhích người ra xa, nghiêm chỉnh sửa lại y phục. Tôn Phong cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Sau khi xong chuyện chính sự, y và nàng sẽ còn rất nhiều thời gian để trò chuyện. Nhìn qua cửa sổ bên xe, y chầm chậm nói:

"Ban đầu cùng đại hoàng huynh chia đường đi, ta muốn đến Lâm Thái vì trong lòng quả thực có chút hồ nghi. Không ngờ còn bi thảm hơn cả dự liệu."

Dịch Lãnh cũng không ngốc, nàng biết nghi hoặc trong lòng y là gì. Lạc Châu là vựa lúa lớn nhất nước mà vẫn thiếu gạo đến mức liên tục xin cứu tế, Thái Châu còn có gạo bán cho dân lại là vì sao?

Y bật một tiếng cười, đúng là không thể qua được mắt nàng:

"Phải. Hai châu Lạc – Thái đều nằm trên lưu vực sông Lạc Thủy, tình hình thiên tai gần tương tự nhau. Đất lúa như Lạc Châu vẫn chết đói, riêng Thạch Cốc gia trang lại lấy đâu ra lương thực để bán?"

Gia trang của Tùy gia, lúa gạo, quân lương, Dịch Trấn... Tất cả đồng loạt cùng vang lên trong đầu Dịch Lãnh. Chẳng trách lần này rời kinh, Tôn Phong một hai đòi mang nàng đi cùng, rõ ràng trong lòng đã hoài nghi từ sớm.

"Người nghi ngờ chuyện này liên quan đến vụ cướp lương?" – Chân mày nàng nhíu lại, một vẻ hoảng hốt hiếm thấy lọt ra khỏi nhãn quang.

"Nghi ngờ, nhưng chưa có cơ sở." – Tôn Phong vẫn chống cằm, ánh mắt lơ đang để lọt qua ô cửa – "Chuyện này vẫn cần phải xác minh lại. Phía An Châu ta đã nhắc nhở rồi, sẽ nhanh chóng liên lạc với đại hoàng huynh. Mấy ngày nữa ta cứ dùng xe nhỏ vào thành Vĩnh Thái thám thính trước, chắc chắn có chuyện hay."

Chiếc xe ngựa vẫn cứ lúc lắc chạy trên con đường đất. Từ đây đến Thái Châu còn khoảng bốn ngày đường.

***

Thành Bình Kinh càng ngày càng lạnh. Mưa phùn kéo dài đến ngày thứ ba, rả rích nhỏ giọt trên ngói âm dương phủ đầy rêu. Trong noãn phòng xông hương hải đường nhàn nhạt, Sở Sở vừa tỉnh giấc, đã thấy Đào Nhi đội ô giấy dầu, xách quả gỗ đựng thuốc đi tới. Trời vừa đổ mưa, vết thương lại nhức nhối.

Sau sự kiện Thục phi trước đó, Minh hoàng đế tỏ rõ thái độ, Tùy gia rốt cuộc hiểu ra: cô con dâu này bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận. Chân Sở Sở không chỉ là người Tùy Phong lựa chọn, mà nàng ta còn là đối tượng duy nhất khiến hoàng đế hài lòng. Vợ chồng lão quốc công suy đi tính lại, hiện tại quan trọng nhất là vuốt lông Minh hoàng đế. Với thân phận của Tùy Phong, sau này nạp thêm mấy quý thiếp trợ lực cũng chẳng sao. Bởi vậy thái độ gần đây của Quốc công phủ với Chân Sở Sở dịu đi rất nhiều, còn quyết định sang xuân lập tức cử hành hôn lễ.

Sở Sở khởi kiệu ra khỏi phủ, cuối cùng dừng lại trước hiệu may Vạn Cẩm Các nổi tiếng nhất kinh thành, không chỉ kinh doanh vải lụa, may y phục, hơn nữa còn có vô số kỳ trân dị bảo hiếm có. Đặc biệt nhất là Vạn Cẩm Các không bán đại trà, hầu hết chỉ phục vụ nhóm nhỏ vương công quý tộc, người bình thường có tiền cũng chưa chắc có thể mua. Chủ nhân Vạn Cẩm Các nghe nói là một thương nhân phú khả địch quốc họ Tần, có điều đều là lời đồn đại, chưa có ai thực sự được diện kiến vị rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này.

Lần này Tùy Phong đích thân ra mặt, chỉ định thợ may giỏi nhất Vạn Cẩm Các là Hoa sư phụ may hỉ phục cho Sở Sở. Lão bản bên đó thậm chí còn định cho người đến tận nơi, song Sở Sở ở nhà đến mốc cả người rồi, bèn khăng khăng tự mình tới. Ngắm nghía một canh giờ, nàng chọn ra được một tấm lụa nhung hoa Tây Giao thêu hồ điệp, màu sắc diễm lệ rực rỡ. Đào Nhi ướm thử lên người nàng, gật gù nói:

"Quả nhiên cô nương vẫn là hợp y phục màu đỏ hơn cả."

Sở Sở chỉ mỉm cười.

"Chân cô nương đúng là tinh tường. Miếng lụa nhung hoa này hôm qua vừa mới được thương nhân Tây Giao chuyển tới, nghe nói được dệt từ sợi tuyết tằm sống trong núi băng ở Tây Giao, lại dùng màu đỏ của mạn châu sa để nhuộm ra, cả kinh thành này chỉ có đúng một tấm. Mời cô nương theo ta tới phòng riêng để lấy số đo, thợ may đang chờ bên đó."

Rất nhanh, chủ tớ hai người được dẫn đến một nhã gian nhỏ ở hậu viện Vạn Cẩm Các, quả nhiên có một thợ may đang đứng chờ. Triệu lão bản thấy hắn, đột nhiên ngẩn người ra:

"Hoa sư phụ đâu rồi? Sao lại là ngươi?"

Chẳng là sáng nay họ Hoa nọ ra đường bất cẩn va vào một quán mì, bỏng hai tay, tuy không bị thương nặng nhưng cũng phải băng bó lại, vì thế mới nhờ người này đến lấy số đo hộ hắn.

"Chân cô nương xin yên tâm, ta chỉ là đến lấy số đo thay Hoa sư phụ. Đại phu đã nói vết thương của hắn ba ngày là khỏi, sẽ không làm chậm trễ đại sự của Tùy phủ."

Mi tâm khẽ động, Sở Sở ngước mắt nhìn đến mái đầu cao lêu nghêu của thợ may, trong lòng liền cười nhạt:

"Được thôi. Cho ta gửi lời hỏi thăm Hoa sư phụ."

Đào Nhi ở một bên vén rèm. Nàng vừa vào cửa, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi Triệu lão bản:

"Phải rồi, hôm trước quốc công phu nhân nói bà ấy đặt mấy món đồ trang sức Tây Giao ở chỗ ông, có phải không? Nếu như đồ đã về tới kinh thành rồi, chi bằng để ta tiện đường đưa về cho phu nhân."

"Nếu được vậy thì còn gì bằng?"

"Đào Nhi, em đi cùng ông chủ Triệu. Nhớ kiểm tra cẩn thận."

Đuổi được hai người kia đi rồi, Sở Sở nhấc gót theo thợ may tới nhã gian. Nói là nhã gian, thực tế chỉ là dùng rèm thưa che lại, người bên ngoài vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng người bên trong. Như vậy vừa kín đáo lại vừa tránh xảy ra chuyện không hay, chủ nhân hiệu may này xem ra đúng là một người tinh tế.

"Cô nương, dang tay."

Sở Sở làm theo lời gã, thở dài nói:

"Ta ngược lại không biết huynh còn giỏi cả may đo."

Bô Lô Ba La cười thấp một tiếng, đổi thành giọng thật:

"Đều là vì mưu sinh cả thôi. Nhưng ta có một thắc mắc, tại sao mỗi lần ta dịch dung cô đều nhận ra nhanh như vậy? Đứng thẳng, ngẩng lên một chút."

"Ta cũng không biết tại sao nữa." – Sở Sở cau mày suy nghĩ một lúc, song nàng nghĩ không ra. – "Huynh cứ coi như trực giác của ta tốt đi. Dù sao, trực giác của ta đúng là luôn rất đúng. Tiểu Cẩu Tử đâu rồi?"

Hắn chuyển thước dây từ trên vai nàng tới sống lưng, nói dỗi:

"Hóa ra cô không nhớ ta, chỉ nhớ Tiểu Cẩu Tử. Nếu trực giác của cô đúng như vậy, sao không đoán xem nó đang ở đâu?"

"..."

"Được rồi, xoay người lại đây." – Nói đoạn kéo thước dây quanh bắp tay nàng – "Phong Trần tới kinh thành rồi."

Sở Sở sửng sốt xoay người trở lại, đối diện với gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, tâm tình đột nhiên trùng xuống, nhạt giọng nói:

"Vào thành thì vào thành, liên quan gì tới ta?"

Động tác của Bô Lô Ba La thoáng khựng lại, song chỉ trong nháy mắt đã khôi phục vẻ thản nhiên như cũ, ghi lại số đo của nàng vào giấy.

"Cũng phải. Cô bây giờ sắp gả cho người ta rồi, đúng là không nên có quan hệ với chúng ta."

Chân Sở Sở im lặng thật lâu, nàng chỉ đứng đó, ngước nhìn hắn. Bô Lô Ba La lảng tránh ánh mắt lột da róc thịt kia của nàng, hai tay nới lỏng hai đầu thước dây, đoạn, choàng qua eo Sở Sở, khẽ siết lại.

"Sau này huynh đừng đến tìm ta nữa."

Một tấc rưỡi.

"Ta không muốn gặp huynh nữa. Từ nay trở đi, coi như chúng ta tuyệt giao."

Hắn đã cố tình lờ đi, chuẩn bị kéo thước dây lên trước ngực nàng, bàn tay đột nhiên liền bị Sở Sở đè lại. "Tuyệt giao" hai chữ này, chẳng lẽ cứ muốn nói là nói ra sao? Bô Lô Ba La kinh ngạc bật hỏi:

"Nhưng mà vì sao? Ta đã làm gì?"

Hắn hỏi không sai. Trừ một lần duy nhất ở Hoài An, Bô La Ba La chưa bao giờ mở miệng nhờ vả nàng điều gì, chỉ đơn thuần ở bên cạnh nàng làm một người bằng hữu mà thôi. Không ai can thiệp vào cuộc sống của ai, hắn đi đường của hắn, nàng đi đường của nàng, Sở Sở từng nghĩ, như vậy thực ra cũng rất tốt. Chỉ có điều, người bằng hữu duy nhất này sợ là nàng không giữ được nữa.

"Huynh không làm gì cả. Chỉ là ta không muốn gặp huynh."

Hắn tức đến nghiến răng:

"Lại là vì hắn?"

Sở Sở nín lặng một hồi, Bô Lô Ba La chế giễu hỏi:

"Xem ra cô bỏ một mạng cho hắn vẫn là chưa đủ."

Nàng lập tức ngắt lời hắn, giọng điệu có phần gay gắt.

"Không phải vì hắn. Đây là lựa chọn của ta. Ta và huynh cho dù không làm gì sai, nhưng ta cũng không muốn ở sau lưng tướng quân dây dưa với người khác. Huống hồ, Tùy gia và Dịch Trấn thù sâu như biển. Ta nói cho huynh biết, nếu lần sau còn để ta bắt gặp, nhất định ta sẽ tố cáo các người với hắn."

Trán hắn rốt cuộc nổi gân xanh, khuôn mặt tươi cười ngàn năm thế mà có lúc nứt vỡ:

"Cô nói cái gì cơ?"

"Nếu không ta còn có thể làm thế nào? Thời gian vừa rồi ta đã tự mình suy nghĩ rất nhiều. Nếu như ta sớm muộn cũng gả vào Tùy gia, cuối cùng sẽ trở thành người của Tùy gia, ta vẫn phải làm tròn bổn phận, suy tính cho Tùy gia mới đúng! Suy cho cùng, ai mà chẳng tính toán riêng cho mình. Dịch Lãnh là như vậy, bọn họ đều là như vậy, ta làm thế thì có gì là sai?"

Thần sắc Sở Sở lạnh hẳn đi, lùi về phía sau một bước, biểu tình xa lạ mà hắn chưa từng thấy. Trong ấn tượng của hắn, nàng giống như một đốm than hồng, không gay gắt, nhưng sẽ không bao giờ lụi tàn. Giờ này phút này, vẫn là Chân Sở Sở đứng đó, nguội lạnh như một khối băng. Đốm lửa kia không tàn, chỉ là chưa bao giờ vì hắn mà cháy.

"Nói như vậy, xem ra cô đã nghĩ kỹ rồi."

"Huynh không phải là ta, ta cũng không hi vọng huynh hiểu. Ta chỉ cảm thấy mình thực sự mắc kẹt, làm cái gì cũng là sai, ta không biết phải thế nào mới tốt. Ít nhất lựa chọn rồi có thể thoải mái hơn. Ta thực sự rất mệt mỏi."

Bô Lô Ba La nói đoạn thu lại thước dây, ghi chép nốt vài thứ lên giấy. Thanh âm của hắn trở lại vẻ bỡn cợt thường ngày, chỉ là có chút khô khốc. Sở Sở không dám nhìn hắn.

"Được rồi. Cô đã quyết định như vậy thì tùy cô. Không gặp nữa thì không gặp nữa, ta chẳng có ý kiến gì. Có điều... ban đầu họ Hề nói cô lụy tình, ta vẫn cười hắn. Cô ở Dịch Trấn chẳng phải rất dứt khoát với Mộng Nhân kia ư? Nhưng hiện tại, xem ra ta mới là người nghĩ sai rồi. Nói thật, ta khá ngạc nhiên, cũng khá thất vọng."

Vết thương trong ngực tựa hồ nhức nhối, Sở Sở rất lâu mới có thể hít thở lại bình thường, thờ ơ trả lời:

"Huynh cứ coi như ta là người như vậy đi. Ta không muốn nghĩ nhiều nữa."

Gió đông lạnh lay động rèm châu. Bô Lô Ba La máy móc hoàn thành công việc một thợ may nên làm rồi im lặng rời đi. Từ xa đã nghe tiếng nha hoàn Đào Nhi liến thoắng nói cái gì, Sở Sở bỗng thảng thốt gọi giật một tiếng:

"A La!"

Hắn dừng lại trên ngưỡng cửa, tia sáng rất nhỏ vụt lên trong đáy mắt, Sở Sở không phát hiện ra. Nàng lắc đầu, cụp mắt nói:

"Không có gì, chỉ là muốn nói cho huynh biết, ta đã gặp Dịch Lãnh. Nàng ta chưa chết."

Bô Lô Ba La xoay người ra cửa. Câu cuối cùng hắn nói với nàng chỉ là một tiếng:

"Ừ."

***

Authors' note: Đợt vừa rồi Sảnh bị writerblock, mà Can thì quay qua chăm Hư Hoa Ngộ, giờ mới viết xong chương. Có những đoạn tình tiết làm mình kiểu ... bỏ đi thì thiếu, mà viết vào thì thừa, thôi thì đành cố gắng cho qua giai đoạn này thôi.

Còn có, thủy tinh đã tới rồi :)) Lần này cho cô Sở biết thế nào là lễ hội.

P/s: Việt Nam cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top