ZingTruyen.Top

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

Chương 65

059582

Phúc phận

Nhân vật:

Lạc Đồng: Ma Kết - Hề Tề: Bạch Dương

Bô Lô Ba La + Dịch Lãnh: Thiên Yết

Tôn Hòa và Lý Nhất Hồng thắp hương lễ bái trong Tuyên Nghiệp Tự hết hai canh giờ. Lạc Đồng nấp trong một bụi cây xa xa, bị muỗi cắn cho sưng hết chân tay mới đoàn người bắt đầu di chuyển lên tiểu viên trên đỉnh núi. Thần Võ quân chọn một vị trí bằng phẳng cảnh giới bên ngoài. Lạc Đồng bất đắc dĩ lại phải tìm một bụi cây lăn vào đợi.

Thời gian cứ thế qua. Giờ thân, giờ dậu rồi đến giờ tuất, Lạc Đồng bị muỗi đốt no đến mức không còn chỗ nào lành lặn. Cuối thu, sương đêm lạnh lẽo buông xuống mỗi lúc một dày, vai áo màu lục của y sớm đã thấm ướt. Bản thân y trước đây đã chịu qua không ít khổ cực, đổ máu cũng không biết bao nhiêu lần, chút máu bị muỗi chích này có thấm vào đâu? Có điều đổ một bụng máu cũng không giống mỗi khắc lại bị chích cho một cái, trong bụng y thể không mắng tên họ Chung chết giẫm này đã biến đâu mất rồi.

Mãi đế cuối giờ tuất, đầu giờ hợi, cái người mà y tâm tâm niệm niệm mắng chửi nãy giờ mới xuất hiện từ trong đám Thần Võ Quân, lén lén lút lút chạy vào rừng. Đoán là Chung Khải đi tìm mình, y lập tức bám theo. Quả đúng như vậy, đến một khu đất trống xa xa, Chung Khải liền giả tiếng chim đêm kêu lên "cúc cu" ba tiếng. Ngày xưa mỗi lần trốn đi chơi về cần người mở cửa, hắn đều gọi y bằng cách này.

Lạc Đồng vô thanh vô tức, từ đằng sau vỗ vào vai hắn khiến Chung Khải giật mình suýt thì hét lên:

"Tên tiểu tử này, làm ta hết cả hồn."

"Ta còn chưa đánh cho ngươi một trận là may rồi." – Lạc Đồng trừng mắt – "Nấp trên cây sợ là bị đám thị vệ đại nội nhìn thấy, đành phải trốn trong bụi, ngươi có biết ta suýt bị muỗi tha đi rồi không?"

"Này!" – Chung Khải nghiến răng, mặt mũi hết sức thiếu đòn chỉ vào Lạc Đồng mắng khẽ – "Lão tử mạo hiểm giúp đỡ ngươi, ngươi lại còn có thái độ như vậy à? Đã vậy lão tử không thèm giúp."

Nếu là lúc khác, Lạc Đồng hẳn sẽ thẳng tay cho Chung Khải một đập để hắn tỉnh ra. Thế nhưng giờ đã là lúc nào rồi, còn có thể đứng đó mà đùa qua giỡn lại với hắn sao?

"Thôi được rồi, ta sợ ngươi rồi. Xong chuyện này ta sẽ dập đầu vừa cảm ơn, vừa tạ tội với ngươi, có được không?"

Chung Khải lại lập tức cười híp cả mắt:

"Không dám, không dám. Được, chuyện ngươi nhờ, ta đã có cách rồi."

"Cách gì?"

"Khi nãy đại hoàng tử sai người sáng sớm mai đi thu mua nông sản đem về hoàng cung làm quà. Ta được phái đi thuê xe kéo. Chắc phải mượn đến bảy, tám cỗ xe lừa để kéo nông sản. Chi bằng sáng sớm mai các ngươi theo ta đi thuê xe rồi trà trộn vào làm phu đánh xe. Có điều ngươi và đứa nhỏ đó sợ là hơi rắc rối một chút, Thần Võ Quân đều biết mặt ngươi, mà đứa nhỏ kia thì ngụy trang quá khó. Vừa rồi ta vào sơn thôn, phát hiện thôn này có đặc sản dưa muối. Chi bằng ta chuẩn bị hai cái vò lớn cho các ngươi ngồi vào, sau đó để dưa muối lên trên, ngươi thấy sao?"

Lạc Đồng nghe đoạn mục trừng khẩu ngốc, hồi lâu không nói được lời nào. Chung Khải thấy y trên mặt viết bốn chữ to tướng "có được không vậy" thì lại tiếp tục giải thích:

"Ngươi yên tâm, đoàn xe này là do ta áp tải. Nông sản chỉ có thể đi vào cửa ngách ở phía tây thành, lại là đồ của đại hoàng tử, ai dám kiểm tra chứ. Sau khi vào thành, ta sẽ tìm đoạn đường nào vắng người để thả các ngươi xuống, được không?"

Đây nào phải là được hay không được? Bắt y chui vào vại dưa muối, là dưa muối đó! Song Chung Khải cũng chẳng đợi y phản đối đã lại xua tay, liến thoắng tiếp:

"Ngươi không được cũng phải được, lão tử chỉ có cách này thôi. Giờ lão tử phải về đây, biến mất lâu như vậy lại bị hỏi thăm thì rắc rối lắm. Ngươi nhớ đấy nhé, trước giờ mão ngày mai mang đám người đó đến đây đợi ta. Ta đi đây."

Không rõ hắn là sợ người đối diện sẽ làm khó mình, hay là sợ chính mình đã làm khó Lạc Đồng, câu trước câu sau đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Chuyện này mạo hiểm nhường nào, Chung Khải đã liều mạng giúp đỡ y, Lạc Đồng cảm kích không hết, nào còn dám có ý kiến gì. Cho dù trước đây y có một trăm lần bao che hắn cũng không bằng một lần này, hắn dám đánh cược cả bản thân lẫn gia quyến để giúp đỡ y.

Nghe lời Chung Khải, trước giờ mão, bộ tứ quái nhân của Dịch Trấn đã có mặt tại điểm hẹn. Trên vai của Hề Tề, tiểu tử Phong Trần thiêm thiếp ngủ, tóc mai nhạt màu rủ xuống đôi má đã chẳng còn huyết sắc của nó, nếu không phải vẫn còn hơi thở nhè nhẹ trông sẽ chẳng khác gì một cái xác chết. Không lâu sau, Chung Khải quả thực xuất hiện, dắt đám người đến dãy xe lừa đã thuê đang đứng chờ sẵn ở bìa rừng. Lạc Đồng và Phong Trần được an trí ngồi trong một cái vò thực lớn, bên trên đậy một tấm phên gỗ, rồi mới rải dưa muối lên trên, thoạt nhìn không hề sơ hở. Lại thêm chừng nửa nén nhang, y nghe thấy bên ngoài có tiếng người huyên náo, hình như có thêm mấy phu xe lần lượt từng người một đến tìm. Trên núi này có chừng sáu bảy thôn nhỏ cách xa nhau, Chung Khải ở mỗi thôn gọi một phu đánh xe tới, đảm bảo không ai quen ai cả. Lạc Đồng cảm thán không thôi. Quả nhiên là kẻ từng sôi kinh nấu sử, dẫu có xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung vẫn suy tính hết sức cẩn thận.

Ở trong vò ngày cũng như đêm tối đen như mực, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng người huyên náo trên đường vận chuyển và mùi dưa muối không tan. Bước chân của ba bốn người tiến tới, nhanh nhẹn có lực, đúng là người của đội Lục Tiêu, vừa khuân vác, vừa hỏi nhau:

"Hai cái thùng này ở đâu ra vậy?"

"Dưa muối đó. Lão đại nhà chúng ta mua về tặng tẩu tử đó."

Lại nghe tiếng người chép miệng:

"Lão đại chiều vợ thật đấy."

"Còn không phải sao? Ta mà lấy được thê tử đẹp như vậy, ta còn chiều hơn ấy chứ. Hơn nữa tẩu tử cũng rất có bản lĩnh. Năm đó huynh ấy đi thi, đều là tẩu tử một tay nuôi cả nhà đó."

"Lão đại đúng là có phúc. Đại tẩu nêu không phải chỉ là một thường dân, có khi đã nhập cung, trở thành phi tần vang danh tam cung lục viện rồi nhỉ."

"Tên tiểu tử này, ăn nói kiểu gì đấy, muốn chết à?"

Lạc Đồng nghe đám Lục Tiêu nói chuyện, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Cả thành Bình Kinh ai mà không biết thê tử của Chung Khải – Lạc thị chính là mỹ nữ đẹp nhất Bắc Bình lục châu. Tiếc thay cô nương ta chỉ là xuất thân thương hộ nhỏ, từ bé cùng Chung Khải lớn lên, cũng là thanh mai trúc mã của hắn, năm mười sáu tuổi không cần suy nghĩ liền cùng hắn kết hôn. Nếu không phải tiểu tử Chung Khải đó nghiệp bút nghiên đổ bể giữa chừng, e là giờ này nàng cũng đã thành một mệnh phụ có người hầu kẻ hạ chứ không phải ở căn nhà trong hẻm nhỏ ở một góc thành Bình Kinh như vậy. Đúng là vì tình sở khốn mà.

Cảm giác không gian thay đổi, xe đã di chuyển. Lạc Đồng không biết đám người Hề Tề, Độc Cô và Bô Lô Ba La ở bên ngoài như thế nào. Y lại càng lo hơn cho tiểu tử đang nằm trong chiếc thùng bên cạnh. Nếu nó có mệnh hệ gì, đến lúc lỡ gặp lại thì y biết ăn nói thế nào với A Hàn?

A Hàn...

Xe đi hết hai canh giờ, cuối cùng cũng về đến Bình Kinh. Quả như lời Chung Khải nói, đoàn xe một đường vào thành không gặp bao nhiêu trở ngại. Có một tiểu tướng ở cổng thành Tây muốn kiểm tra vại, nhưng vừa mở nắp, mùi dưa muối bay xa khiến lính gác trong ngoài thành đều phải chun mũi. Thế là hắn vội vàng đậy nắp vại dưa, vừa ra hiệu cho đoàn xe đi cho lẹ. Từ nơi này Lạc Đồng đã cực kỳ quen thuộc, dù xe rẽ đường nào y cũng có thể đoán ra.

Đoàn xe đầu tiên dừng lại ở phủ của Đại hoàng tử trên đường Quảng Hàng. Thần Võ quân cùng đám phu xe lại rầm rầm rộ rộ chuyển nông sản vào trong. Sau đó Thần Võ quân đương nhiên phải trở về đội doanh để báo cáo, không tiện mang theo hai hũ dưa muối kia. Chung Khải làm bộ làm tịch xin xỏ hồi lâu, mới được tiên phong tướng gật đầu cho hắn một nén nhang để "hộ tống" dưa muối về nhà cho thê tử. Chung Khải liếc nhanh qua đám phu xe, chọn ra ba tên kéo xe cho hắn.

Bên ngoài không còn tiếng động, Lạc Đồng nín thở một hồi, cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm. Bỗng, nắp gỗ bên trên bị người ta cậy ra, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến y chói mắt. Sau đó, một bàn tay thò vào nắm lấy vai áo y nhấc nhấc.

"Nhanh, ra khỏi đây, đi mau. Còn cả thằng nhỏ kia nữa. Không có nhiều thời gian đâu."

Chung Khải nghiến răng, kêu khe khẽ. Thì ra đoàn xe đang đỗ trong một con hẻm nhỏ.

"Phu xe còn lại đâu rồi?" – Lạc Đồng mờ mịt hỏi.

"Mấy người đó không có việc gì, có thể rời thành trước rồi. Nhân lúc này chuồn nhanh lên."

Lạc Đồng tung người nhảy ra khỏi thùng. Ở bên kia, Bô Lô Ba La cũng đang túm hai tay, Độc Cô Dương túm hai chân nhấc Phong Trần xuống xe.

"Giờ các ngươi định đi đâu?" – Chung Khải hỏi.

"Chưa biết." – Y lắc đầu, cười khổ. – "Nhưng ngươi không cần lo lắng. Thành Bình Kinh lớn như vậy, tất có chỗ để chúng ta đi thôi."

"Không biết? Vậy mà ngươi phải sống chết vào thành?"

"Kẻ thù diệt môn của chúng ta đang ở đây. Có chết cũng phải đến. Đến rồi tìm cách. Hơn nữa đứa nhỏ kia ốm rất nặng, ta còn phải đi tìm đại phu cho hắn."

Chung Khải bấy giờ mới thoáng nhìn tới bốn người lố nhố lớn nhỏ đi cùng cựu đội trưởng của hắn.

Hắn không hiểu ba năm qua y đã đi đâu, càng không biết y đã gây chuyện gì để đến mức không thể lộ mặt trước thiên hạ. Mỗi ngày lính canh cổng thành truy nã hàng trăm loại phạm nhân, không rõ Lạc Đồng thuộc loại nào? Hắn tuy chỉ là một tiểu tướng quèn luyện võ chẳng đâu vào đâu, nhưng nghe bước chân cũng có thể xác định thân thủ những người chạy nạn kia so với Lạc Đồng chỉ hơn không kém. Rốt cuộc là loại thù diệt môn như thế nào mà khiến những người này lưu lạc tới bước này?

"Đứa nhóc này người Tây Giao?"

Lạc Đồng không trả lời. Bọn họ đều biết đứa nhỏ này quá dễ gây chú ý, cho dù có trốn đi đâu chăng nữa, một khi phải tìm đại phu, đương nhiên sẽ làm người ta để mắt.

"Nếu đã vậy... thôi thế này đi. Lạc Phi, à quên, Lạc Đồng, mấy huynh đệ các người tới nhà ta đi. Chung gia ta nhà không cao cửa không rộng, nhưng vẫn an toàn hơn bên ngoài nhiều lắm. Có chuyện gì cũng để sau rồi tính."

"Không được!" – Lạc Đồng lập tức gạt đi, ngữ điệu vô cùng quả quyết khiến – "Ngươi có thể đưa bọn ta vào thành đối với ta đã là đại ơn khắc cốt ghi tâm rồi. Nếu có người biết bọn ta ở tại nhà ngươi nữa thì sẽ là tội khi quân, chết cả nhà đấy có biết không?"

Chung Khải giây trước còn giật mình, giây sau cười khẩy:

"Ngươi nghĩ đưa ngươi vào thành thì ta chưa đủ bay đầu à? Chuyện đã rồi, để các người chạy lông nhông ngoài phố có khi cái đầu của ta còn bay nhanh hơn. Tốt nhất là về nhà ta đi rồi có gì nói sau. Nhanh lên, ta còn phải kiếm người thế chỗ cho ba tên kia nữa."

Nói chưa dứt lời hắn đã tiếp tục xài chiêu cũ, không để cho Lạc Đồng phản đối đã xăm xăm bỏ chạy. Cái tên này...

"Này, ngươi còn nhớ đường đến nhà ta không đấy?" – Chung Khải chạy đến đầu ngõ rồi tự nhiên lại quay người, cười hỏi Lạc Đồng. Không biết y nghĩ cái gì, thanh âm nghèn nghẹn trong cổ họng hồi lâu.

"Không bao giờ quên."

Nhà của Chung Khải nằm trong một con hẻm nhỏ, hai ngựa ngược chiều đi cũng không lọt trên đường Nhan Dương ở góc thành Bình Kinh, so với ba năm trước đã khang trang lên ít nhiều. Cánh cửa bạc màu nhưng sạch sẽ, dây thường xuân leo kín hai bên tường. Lạc Đồng đứng nhìn một hồi mới tần ngần gõ cửa. Ở bên trong liền có tiếng thiếu phụ trong trẻo đáp "Ra ngay đây".

Thiếu phụ nọ vừa mở cửa, trước nhà đã thấy một đống người, bộ dạng không lục lâm thì thảo khấu. Đã thế có kẻ còn vác một cái thân thể thiếu niên mềm rũ trên vai. Thiếu phụ vừa kinh vừa sợ, như thể gặp sấm giữa trời quang, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhất thời thất sắc. Mãi cho đến khi cái người đầu tóc gọn gàng mặt mũi sáng sủa nhất đám tiến lên một bước, chắp tay rất phải phép chào:

"Như Hoa... à không, Chung đệ muội, là ta đây."

Nàng suýt chút nữa không gọi nổi tên người đối diện.

"Diệp... Diệp đại ca?? Là huynh thật sao?"

Ở trong nhà, có một đứa nhỏ chừng bốn, năm tuổi chạy ra theo. Nam hài nước da hồng hào, mở to đôi mắt trong veo, chớp chớp hỏi mẹ nó:

"Mẹ, không phải cha về ạ?"

Lạc Như Hoa còn chưa trả lời, đứa nhỏ đã trông thấy mấy người trông như thiên lôi đang đứng đầy cửa nhà nó, lập tức xù lông kêu lên:

"Mấy người là ai? Là người xấu ư? Cha ta là tướng quân! Các ngươi không được làm bừa."

Độc Cô gãi râu nhìn sang Hề Tề tóc tai rũ rượi, Bô Lô Ba La mặc đoản sam phanh ngực, còn đang thờ ơ gẩy móng tay, quả thật muốn bao nhiêu đầu đường xó chợ thì có bấy nhiêu. Chả trách đã dọa sợ hai mẹ con nhà này rồi. Lạc Đồng khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, bất đắc dĩ nói:

"Con là... Minh Khanh sao?"

Đứa nhỏ hơi sợ hãi, nhưng vẫn đáp rất to:

"Đúng. Ta là Chung Minh Khanh! Ngươi là ai?"

Như Hoa bấy giờ mới hơi hơi định thần lại, nắm tay con trai nói:

"Minh Khanh, không được vô lễ. Đây là Diệp bá bá, là hảo bằng hữu của cha con."

"Đã lớn như vậy rồi?"

Đứa nhỏ này năm đó vừa mới biết đi, Chung Khải đã mang nó đến đội doanh khoe khoang ầm ĩ. Lạc Đồng bế nó đi chơi, còn dạy nó ba chữ "Chung miệng quạ", thế mà giờ đã lớn thế này. Thời gian quả thật không buông tha ai. Đã lâu như vậy...

"Mau, mọi người mau vào nhà đi. Diệp đại ca, huynh đến tìm phu quân đúng không? Chàng không có nhà, đã cùng đoàn hộ tống đại hoàng tử xuất thành rồi."

Lạc Đồng dằn lại mấy đoạn ký ức như sóng triều không ngừng bị gọi lên, từng lớp từng lớp, dồn dập đánh cho y hoa mắt chóng mặt, nói:

"Ta đã gặp lão Chung rồi, chính hắn bảo chúng ta về đây đợi. Lần này e là phải làm phiền Chung đệ muội rồi."

Như Hoa như hiểu như không, nhưng vẫn mở rộng cửa mời khách vào.

"Có gì phiền đâu chứ! Diệp đại ca đã lâu không trở lại, phu quân nhà ta vẫn nhắc đại ca luôn."

Thế là bốn lớn kèm theo một nhỏ dắt díu nhau bước vào. Hài tử Minh Khanh nhìn kỹ từng người, ánh mắt lại dừng ở cục lông trắng tuyết nằm trên vai Bô Lô Ba La lâu hơn một chút. Gã làm bộ như không thấy, bâng quơ vươn vai một cái. Tiểu Cẩu Tử mất thăng bằng rơi thẳng xuống, bốn chân thành thục tiếp đất ngay trước mặt Chung Minh Khanh. Nó reo lên một tiếng, lập tức đuổi theo mèo trắng chạy vòng quanh nhà. Mọi người bất giác đều bật cười, khiến cho không khí ngượng nghịu vừa rồi dịu hẳn đi. Diệp Lạc Phi y đứng nhìn Chung Minh Khanh đến xuất thần, cảm thán:

"Thằng nhóc này, sao lại không giống mẹ mà giống lão Chung y hệt vậy chứ?"

"Minh Khanh quả thực là giống cha, nhưng mà... Cảnh Khanh thì giống muội nhiều hơn đó." – Nàng nói đoạn giơ tay vẫy con – "Từ từ thôi, cẩn thận té ngã bây giờ."

Lạc Đồng vô cùng sửng sốt.

"Cảnh Khanh? Chẳng lẽ hai người đã có thêm một hài tử nữa rồi?"

Nhắc tới chồng và con trai, Như Hoa cười đến là vui vẻ:

"Cảnh Khanh... vừa được năm tháng, còn ngồi chưa vững nữa. Huynh không biết đó thôi, lão Chung nhà ta vẫn luôn muốn có một nữ oa oa. Ai ngờ, vậy mà lại thêm một tiểu tử ngốc. Thành ra huynh ấy ảo não không thôi, cứ khăng khăng đòi ta nhất định phải sinh một đứa nữa, còn nhất định phải sinh một đứa con gái. Ngay cả tên cũng nghĩ ra cả rồi, sẽ gọi là Thiếu Khanh, để sau này nó lớn lên cũng sẽ đẹp như ta... Hahaha, huynh nói xem, nhà ta lấy đâu ra tiền mà nuôi đứa nữa chứ?"

Lạc Đồng nhìn vẻ hạnh phúc của Như Hoa, lại tưởng tượng Chung Khải mỗi lần về nhà cũng đều vui vẻ như thế, bản thân vừa mừng cho hắn, lại cũng không khỏi thoáng ghen tị, chạnh lòng. Tiểu tử đó, hắn cứ rằng nói bản thân thua kém y. Nhưng chính y lại hiểu rõ hơn ai hết, có những thứ dù cố gắng cả đời này y cũng không bao giờ có thể sánh bằng Chung Khải. Tiểu tử, ngươi quả thực có phúc lắm.

Lạc Như Hoa đóng cửa lại, nhanh chóng dẫn khách vào nhà. Nhà họ Chung đất không rộng, hai gian nhà trước sau xây thành hình chữ "Nhị". Phía trước tiếp khách, phía sau để làm phòng ngủ. Năm người ngồi chật cả phòng khách, Lạc Như Hoa vừa rót nước cho Lạc Đồng vừa hỏi:

"Diệp đại ca có phải rất lâu rồi không về Bình Kinh? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không phải là Diệp đại ca, vừa rồi ở ngoài ta còn cho là Đường Tăng dắt theo bốn đồ đệ đi thỉnh kinh, đến nhà xin ở trọ qua đêm nữa chứ."

Nàng chưa nói xong, Bô Lô Ba La đã kịp lượn quanh phòng một vòng, Độc Cô bưng chén trà to ngửa cổ đánh một hơi hết sạch, còn "ợ" một tiếng, trong khi Hề Tề từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, giữ chặt "hành lý" Phong Trần cõng sau lưng. Lạc Đồng thật muốn đỡ trán.

"Chuyện này nói ra cũng rất dài, sợ là sắp tới ta phải ở lại đây vài bữa. Nhưng đệ muội đừng lo, một đám nam nhân như chúng ta thế nào cũng xong. Chỉ có một chuyện, đứa nhỏ này hiện đang bệnh rất nặng, mong muội thu xếp ổn thỏa cho nó."

Có lẽ Hề Tề trông đặc biệt dọa người, Như Hoa bấy giờ mới dám quay sang xem xét đứa nhỏ hắn đang cõng. Nào ngờ vừa chạm tay vào trán nó đã giật mình không thôi:

"Sao lại sốt lợi hại như vậy? Diệp đại ca, mang nó vào đây. Ta lập tức tìm đại phu tới."

***

Tháng Chín sắp qua, hoa cúc trồng ngoài hiên đã tàn gần hết. Buổi tối Dịch Lãnh không còn dám mở cửa sổ mà chong đèn ngồi xem kinh thư đến khuya.

Sau biến cố trước đó, Minh hoàng đế có lệnh nghiêm trị, chẳng còn ai dám vọng động gì, kinh thành liền có được mấy ngày yên bình. Linh Văn Các lại càng yên tĩnh, Chu Bội Huân sắp đến ngày sinh nở, mọi sự chú ý đều dồn về Cẩm Đường Điện. Dịch Lãnh tựa hồ như trở lại những ngày trước đây sống trong đầm Hàn Thủy, hàng ngày ngoài hai bữa cơm nước, thời gian đều dành để luyện công. Nghĩ lại nàng bị trọng thương, đã gần nửa năm bỏ bê võ công rồi, chân tay hành động so với trước đây chậm đi không ít. Sắp tới khai chiến với nhà họ Tùy, tốt nhất nên rèn luyện lại. Nếu xảy ra chuyện gì, Tôn Phong cũng không cần lo lắng bảo vệ an nguy cho nàng.

Đầu giờ Tuất, Tình Nhi tay xách đèn lồng lúc lắc đi tới, liền bắt gặp thân ảnh bạch y đang luyện kiếm trong sân. Nàng ta hơi sửng sốt, song cũng không dám làm phiền, đành nép vào một gốc liễu lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy tay áo trắng thuận lý thành chương bay lượn như mây, thiếu nữ ngày thường trông có vẻ bệnh tật, mỗi bước chân lại nhẹ tựa chim yến, thân kiếm giống như có sinh khí, múa đến hoa trôi nước chảy. Người này bình thường rõ ràng một nữ tử trầm tĩnh hiểu chuyện, cầm kiếm lên lại biến thành nữ hiệp sắc bén. Tình Nhi nhìn đến ngây cả người, không khỏi nhớ lại thủ đoạn hôm đó Dịch Lãnh đối phó với Tùy Thục Phi, trong lòng âm thầm cảm thán. Nhiều năm như vậy thái tử điện hạ lại chỉ nhìn trúng một mình nàng, cũng không phải ngẫu nhiên đi.

Còn đang suy nghĩ lung tung, âm thanh xé gió nhanh như chớp ập đến. Tình Nhi khiếp đảm chỉ kịp thấy mũi kiếm lóe sáng trước mắt, cạch một tiếng, đèn lồng đã đứt dây rơi khỏi tay.

"Là Tình Nhi tỷ tỷ sao?"

"Sảnh Nhi cô nương..."

Dịch Lãnh xoẹt một nhát tra kiếm vào vỏ.

"Tỷ sao lại nấp ở đây vậy? Ta còn tưởng trong các có kẻ rình trộm..."

Tình Nhi lau mồ hôi trán, đoạn, nhặt chiếc đèn đã tắt ngúm lên.

"Ta... vừa rồi là sợ làm phiền cô nương, không dám lên tiếng. Muộn như vậy rồi, cô nương sao không nghỉ ngơi sớm?"

"Không có việc gì. Luyện công một chút, đi ngủ sẽ ngon hơn. Tình Nhi tỷ muộn như vậy còn tới là có việc gì sao?"

"Là điện hạ sai ta mang tới..." – Nói rồi liền đưa ra một cái khay thật to. Ngoài sân tiểu viện ánh sáng le lói, Dịch Lãnh chỉ thấy ngồn ngộn trăng trắng, không rõ là thứ gì. – "Hôm nay điện hạ mở kho, tìm thấy một chiếc áo lông hồ. Nghĩ đến cuối thu trời đã lạnh, cô nương trong người có bệnh, lại không quen khí hậu phương Bắc. Vẫn là đưa cho cô nương tốt hơn."

Nàng hơi kinh ngạc, bất giác đưa tay kiểm tra. Lông hồ trắng như tuyết, sờ vào mềm như nhung. Dịch Lãnh vốn là thương nhân, đương nhiên biết ngay đây là loại lông tuyết hồ cực hiếm chỉ có ở rừng thông Mang Bắc. Một tấm này chỉ sợ là giá trị liên thành...

"Cái này cũng quá là quý trọng rồi. Sảnh Nhi sao dám nhận?"

Tình Nhi lại cực kỳ dứt khoát:

"Cô nương không cần câu nệ. Đây đều là ý của thái tử điện hạ, mong cô nương đừng từ chối. Nếu cô nương không nhận, ta trở về cũng không biết ăn nói thế nào với điện hạ."

Dịch Lãnh đắn đo thật lâu, cuối cùng trước ánh mắt như van xin của Lý Tình bất đắc dĩ đành phải nhận lấy. Hai người dắt nhau vào trong phòng, Dịch Lãnh đốt thêm đèn, còn tự mình rót một chén trà đưa tới. Tình Nhi thụ sủng nhược kinh, song vẫn vui vẻ mà nhận trà. Thiếu nữ trước mặt chỉ sợ tương lai phong quang vô hạn, không lường trước được, ai mà có phúc được nàng ấy bưng trà chứ.

"Gần đây bên phía Đông Cung bận rộn, nương nương ở Cẩm Đường Điện sắp sinh, ngày nào cũng có thái y túc trực sẵn, quả thật không có thời gian đến thăm hỏi cô nương. Xem thần sắc của người dường như tốt lên không ít. Sáng sớm có còn bị ho không?"

"Đã đỡ nhiều rồi." – Dịch Lãnh cũng không thể nói cho Tình Nhi biết, tuy rằng mỗi sáng nàng đều bị ho, nhưng so với những năm trước đây ở Hàn Thủy đường ho từ sáng đến tối, bệnh tình này đã tiến triển rõ rệt. – "Không biết gần đây trong kinh thành có tin tức gì mới không? Gần đây hình như điện hạ tương đối bận rộn?"

Tình Nhi là nữ quản sự của Linh Văn Các, cũng là nữ quan duy nhất được phép xuất cung mười ngày một lần để ra ngoài mua sắm vật dụng. Dịch Lãnh tạm thời không thể ra ngoài, Tôn Phong xuất quỷ nhập thần, thành ra nàng cũng không muốn làm phiền y, chỉ có thể tự mình dò hỏi. Tình Nhi thế nhưng lại cho rằng nàng nhớ y, tủm tỉm cười đáp:

"Đại sự thì không có, nhưng tiểu sự thì không ít. Khâm thiên giám dự đoán năm nay trời tuyết to, bệ hạ lệnh cho các châu phủ chuẩn bị đầy đủ lương thực và biện pháp ứng phó. Điện hạ được giao phó chuyện này, cho nên gần đây đặc biệt bận rộn, có khi hai ba ngày ở bên ngoài, cũng không đến gặp cô nương được..."

Dịch Lãnh đỏ mặt lấp liếm:

"Ta đâu có ý đó. Trong thành thì sao? Có chuyện gì thú vị tỷ kể cho ta nghe với."

Tình Nhi bật cười.

"Có thể có chuyện gì thú vị được chứ? Có điều, hai ngày trước lúc ta xuất cung, nghe nói gần đây thương nhân Tây Giao tới Bình Kinh đặc biệt nhiều, hàng hóa phong phú. Đáng nói nhất là đám người Tây Giao này ai nấy đều cao lớn xinh đẹp, nam tử tóc trắng nữ tử tóc nâu, đồng tử màu cũng rất nhạt, khiến các cô nương chưa gả trong thành đều xôn xao hẳn lên."

Dịch Lãnh đảo mắt suy nghĩ, cười đáp:

"Đây là đương nhiên rồi. Ta cũng từng quen một người Tây Giao, quả thực có trát bùn lên mặt thì vẫn có vô số người muốn gả cho hắn. Bất quá...đột nhiên nhớ tới, hình như trước đây thái tử đã từng có hôn ước với nhị công chúa Tây Giao?"

Tình Nhi giật mình, mâu quang đột ngột nảy sinh chút phòng bị.

"Sảnh Nhi cô nương nghe được chuyện này từ ai?"

Nàng lúc này mới nhớ ra, chuyện cầu thân công chúa Tây Giao là bí mật của triều đình, vốn không truyền ra dân gian. Cũng không thể nói với nàng ta là do Lý Nhất Thanh kể cho nàng được, cho nên Dịch Lãnh hàm hồ đáp:

"Trước đây từng nghe vài cung nhân nhắc tới."

"Cô nương nghe lời ta, chuyện này từ nay về sau đừng nhắc tới với bất kỳ ai. Tây Giao công chúa mất tích nửa đường, hai nước căng thẳng một thời gian dài, đến nay mới tạm thời hòa hoãn. Vì chuyện này mà năm đó Lưu lương đệ bị chém cả nhà, còn hại thái tử điện hạ bị phạt tước quyền phụ chính một năm. Hồi môn của công chúa Tây Giao cũng là Đông Cung nai lưng ra đền bù." – Nói đoạn thở dài không thôi – "Cô nương nghĩ vì sao đường đường là thái tử điện hạ lại phải mở ra một Linh Văn Các mua vui cho người ta chứ? Đều là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán."

Chuyện này hình như không giống nàng từng nghe. Chỉ là nhớ tới hôm đó Tôn Phong ngồi một mình trong Lạc Dương điện điểm tấu chương, nàng lại cảm thấy Tình Nhi nói rất đúng.

"Tình Nhi tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chuyện... không nên hỏi lắm, có được không?"

"Cô nương cứ hỏi. Nếu có thể trả lời, ta đương nhiên sẽ trả lời."

"Nguồn thu của Đông Cung chẳng lẽ chỉ có Linh Văn Các?"

Đúng là một câu hỏi nhạy cảm. Sắc mặt Tình Nhi hơi lạnh đi, tròng mắt lắng đọng, như thể đang muốn dò xem Dịch Lãnh hỏi vậy là có ý gì. Đang lúc nàng nghĩ Tình Nhi sẽ không trả lời, nàng ta bỗng cất tiếng:

"Thực ra cũng không phải chuyện cơ mật gì. Tài sản của Đông Cung chỉ có Linh Văn Các. Còn đất phong của thái tử điện hạ là ở Dĩnh Châu. Lại nói cái địa phương như Dĩnh Châu này, ngoài đất ra thì chẳng có gì hết. Nhưng bá tính cũng không thể cạp đất mà ăn."

Dĩnh Châu nằm tít trên phía Bắc, ngay giữa địa phận Long Cương và vùng trung lưu sông Dĩnh Thủy, cách Bắc Mang chỉ một vùng núi Liêu Châu – là một vùng linh khí dồi dào, nhưng lại không thích hợp để trồng trọt cày cấy. So với Kinh Châu của Đại hoàng tử nổi tiếng về trồng lá trà, hay là Lạc Châu của tứ hoàng tử là vựa lúa lớn nhất Đại Thịnh, một chút bạc cỏn con từ Dĩnh Châu căn bản không đáng kể.

Tình Nhi thở dài nói:

"Cô nương đừng nhìn điện hạ như vậy, thực ra người cũng rất khổ tâm. Năm đó nếu như lấy được công chúa Tây Giao, tài lực quyền lực đều có nhà ngoại hùng hậu chống đỡ, địa vị của người cũng sẽ không bấp bênh như bây giờ. Lại nói Tây Giao công chúa đó thật sự như thể bốc hơi khỏi nhân thế. Triều đình tìm kiếm suốt ba năm nay vẫn không có chút dấu vết nào của nàng."

Lại cũng vì có một cô công chúa Tây Giao treo trên đầu, thái tử trong thời gian này không thể tuyển chính phi. Tất nhiên những lời này Tình Nhi không nói ra.

"Có điều cô nương yên tâm, chiếc áo tuyết hồ này là trước đây được bệ hạ ban thưởng. Đông Cung dù có thế nào cũng là Đông Cung, chuyện này tuyệt đối không thay đổi."

Dịch Lãnh còn đang mải suy nghĩ tận đâu, không nghe rõ mấy lời này, đăm chiêu hỏi lại:

"Tình Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ nói Dĩnh Châu toàn là đất à?"

Nữ quan liền ngớ ra.

"Đúng vậy. Long cương là núi đá cao, dưới chân chính là địa phận Dĩnh Châu. Ven sông Dĩnh có một vùng phù sa có thể canh tác, nhưng mùa đông khí hậu rất lạnh, rất khó trồng trọt."

"Vậy... những vùng không phải phù sa thì sao?"

Tình Nhi suy nghĩ một lát nói:

"Chuyện này ta không quá rõ. Nhưng năm đó có vị thái giám theo điện hạ thị sát Dĩnh Châu, nghe nói đất ở Dĩnh Châu đa phần là đất sét trắng, không trồng trọt được."

Mâu quang Dịch Lãnh bỗng phát sáng:

"Đất sét trắng ư?"

----

Can's note: Vốn đã nghĩ sẽ post chương này vào thất tịch làm quà cho các bạn. Nhưng mà sợ người ta nói mình nhận vơ văn hóa nên thôi =))) Các bạn ạ, văn hóa là một thứ có tính giao thoa, nếu các bạn tìm hiểu rõ, thấy thích thì làm, không thì thôi. Không cần đu trend, cũng không cần vì một vài người nói lọ nói chai liền từ bỏ sở thích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top