ZingTruyen.Top

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

Chương 49

059582

Quý nhân hay quên

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Thần Long: Ma Kết

Yên Chu: Kim Ngưu

Linh Văn Các là một ca vũ nhạc phường chuyên phục vụ quan lại, trực thuộc Đông Cung. Tuy là nơi đàn ca nhưng tôn nghiêm cẩn mật, từ ngoài nhìn vào không khác gì một mật viện im tiếng lặng hơi. Nơi này thường dùng để tổ chức tiệc yến cho quan lại đại thần ở ngoài hoàng cung, cũng là nơi những gánh hát, phường chèo nổi tiếng mong được ban chút ơn huệ để diễn xướng cho các vị tai lo lớn mặt thưởng thức. Nói chung, chính là nơi không phải ai cũng có thể vào, nhưng lại không ai không biết đến.

Bước qua cửa lớn Linh Văn Các, ba người nhà họ Hạ bước vào một hành lang quanh co. Qua sân chính có một non bộ cực kì lớn, nhìn y như thật, bao quanh lả một khu vườn xanh tốt được tỉa tót cẩn thận còn hơn cả đường thêu trên y phục nàng đang mặc. Xuyên qua khu vườn, hai ngọn giả sơn và mấy tòa tiểu viện náo nhiệt, cuối cùng cũng tới chính sảnh của Linh Văn Các.

Một tòa lầu các ba tầng sơn son thếp vàng hiện ra, Dịch Lãnh ngẩng đầu nhìn nét chữ rồng bay phượng múa quen mắt trên tấm hoành phi cực lớn đề ba chữ "Linh Văn Các", hô hấp dường như cũng muốn đông cứng lại.

"Sảnh Nhi không sao chứ? Nếu muội thực sự không muốn thì không cần đi cùng ta đâu."

Bấy giờ trong này có không ít người, tất cả đều đang ùn ùn kéo vào trong đại sảnh. Dịch Lãnh đã đeo lên mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi phượng nhãn và cái trán ngang ngạnh. Lý Nhất Thanh thế mà vẫn nhìn ra sắc mặt nàng không tốt lắm. Nàng từ từ hồi thần, chậm rãi lắc đầu:

"Ta không sao, chỉ là nghe nói sắp gặp thái tử điện hạ, trong lòng có hơi lo lắng."

"Cái này thì muội không cần lo lắng. Thái tử điện hạ không giống Ngũ công chúa đâu. Tính cách hắn tuy có chút thất thường, nhưng đối với người dưới vẫn là người dịu dàng hòa nhã. Dù sao cũng lớn lên trong Đông cung từ nhỏ, giáo dưỡng nghiêm khắc, tri thư đạt lễ, sẽ không tùy tiện làm khó người khác. Huống chi chúng ta là nữ khách, chưa chắc đã gặp phải hắn đâu."

Dịch Lãnh nghe đến mấy chữ "giáo dưỡng nghiêm khắc, tri thư đạt lễ", không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt hơi cụp xuống

"Nhưng mà... phu nhân cũng nói hắn tính cách thất thường đó thôi?"

"Chuyện này... không thể tùy tiện nghị luận được. Thái tử hắn phần lớn thời gian dịu dàng thì sẽ rất dịu dàng, nhưng sát phạt thì rất quyết đoán, xuống tay tàn nhẫn."

Lý Nhất Thanh nhìn ngó xung quanh, cảm thấy trước cửa không phải địa điểm tốt để bát quái, liền kéo nàng vào bên trong, vừa đi vừa nhỏ giọng kể.

"Hắn năm nay đã hai mươi bảy tuổi, làm thái tử từ bé đến nay, nạp hai vị lương đệ, một thừa huy, một chiêu huấn, nhưng vị trí Đông cung thái tử phi kia vẫn bỏ trống, muội có biết tại sao không? Cái này đương nhiên là không biết rồi. Bởi vì thánh thượng vốn muốn để hắn liên hôn với Tây Giao. Công chúa Tây Giao rõ ràng cũng đã đồng ý, thế nhưng trên đường hòa thân nàng ta giữa chừng bỏ chạy, đến nay vẫn chưa tìm thấy, thành ra vị trí thái tử phi cũng để trống đến giờ luôn..."

Nàng ta kể đến đây, ngừng lại một lát, giọng càng nhỏ như muỗi:

"Song tướng công nhà ta làm quan trong Đại Lý Tự, có vài chuyện tự nhiên càng hiểu rõ hơn. Tây Giao công chúa nửa đường mất tích, là bị người ta âm thầm mưu hại. Cụ thể trong đó như thế nào, ta cũng chẳng dám nghị luận. Nhưng mà sau khi công chúa mất tích, Đại Thịnh đương nhiên phải có lời giải thích với Tây Giao. Vị lương đệ kia đúng lúc ở trong cung gian díu với thị vệ bị phát hiện, cả nhà cùng chịu tội làm rối loạn huyết mạch hoàng thất chết chém. Bên ngoài là thái tử trong thời gian ngắn mất đi hai thê tử, đau lòng quá độ, sau đó không có ý định nạp thêm cung phi. Thực tế thì không phải thái tử ngấm ngầm dung túng, ai dám làm bậy trong Đông cung của hắn?"

"Vậy... Tây Giao công chúa đó đã tìm thấy chưa?" – Dịch Lãnh cố chấp hỏi lại.

"Đương nhiên chưa tìm thấy. Quan trọng là... ba năm nay cũng chưa từng thấy thái tử đi tìm người."

Câu nói chỉ dừng ở đây, nhưng Dịch Lãnh là người thông minh, như vậy là đủ hiểu rồi. Thái tử thật sự cũng chẳng phải yêu thương gì mấy vị trong hậu cung gì cho cam, khi cần đến lập tức sẽ bỏ xe giữ tướng. Nếu không phải người kia còn là công chúa Tây Giao, chỉ sợ đến giả vờ buồn bã hắn cũng sẽ không thèm làm.

Người như vậy... vì sao phải lặn lội đến tận tiêu cục Dịch Trấn? Chỉ vì để tặng cho nàng một miếng thẻ sắt ư? Chẳng hiểu sao sống lưng Dịch Lãnh lạnh đến phát run. Trước mặt hiện ra một đám nữ quyến xanh đỏ tím vàng muôn hồng ngàn tía đủng đỉnh bước tới. Lý Nhất Thanh ngậm miệng, dắt Dịch Lãnh đi chào hỏi qua loa một phen, nhưng cũng không có ý định nhập bọn. Một vị phu nhân mặt tròn cười hỏi Lý Nhất Thanh:

"Đúng rồi! Nghe nói Chu lương đệ hôm nay mang theo cả tiểu hoàng tôn tới. Các người không tới thỉnh an sao?"

Tiểu hoàng tôn? Dịch Lãnh vẫn còn chưa kịp hồi thần trở lại, đã bị hết tin tức mới này đánh thêm một tia sét trên đỉnh đầu. Lần này cháy xém từ đầu đến chân.

"Thỉnh an là tất nhiên rồi. Hôm nay đại hoàng tử phi cũng tới, ta là muốn chờ tỷ ấy đến rồi cùng đi."

"Ra là thế. Vậy chúng ta đi trước, lát nữa gặp lại cô sau."

Đám người kia lướt qua trước mặt, Dịch Lãnh lắp bắp quay sang Lý Nhất Thanh, gần như không nói thành lời:

"Tiểu hoàng tôn?"

Nàng ta gật đầu.

"Phải rồi. Thái tử có ba hoàng tôn, một nam, hai nữ. Tiểu hoàng tôn mà bọn họ nhắc tới chính là hoàng trưởng tôn, năm nay tròn hai tuổi. Đông cung hiện tại còn có một vị thừa huy đang mang thai bảy tháng. Nếu không có gì sơ suất, cuối tháng mười là lâm bồn rồi, cho nên hôm nay nàng ấy không tới. Nhân dịp Trung Nguyên, thái tử vì muốn chúc phúc cho vị thừa huy kia cùng hài tử của mình nên mới tổ chức tiệc yến lần này."

Lý Nhất Thanh lần này nói còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy Dịch Lãnh ở bên cạnh cười lên một tiếng. Tiếng cười này rất mỏng, cũng rất nhẹ, chỉ thoáng sượt qua tai, nếu nghe không rõ có lẽ còn nghĩ là ảo giác. Nhưng Lý Nhất Thanh quả quyết mình không nhầm. Chỉ là không hiểu tại sao Dịch Lãnh lại đột ngột lộ ra biểu cảm như vậy, không rõ là mỉa mai hay đau xót.

Quý nhân luôn hay quên, chẳng qua ngẫu nhiên gặp một lần mà thôi, còn muốn người ta phải giúp đỡ mình đến mức nào?

"Phu nhân, muội... không khỏe lắm. Có thể để muội về trước được không?"

Lý Nhất Thanh hơi sửng sốt, song hôm nay thái độ của Dịch Lãnh thực sự rất kỳ lạ. Nàng lờ mờ cảm giác được cô nương này dường như đang chịu đả kích gì đó không nhẹ, nhưng lại không rõ từ đâu mà ra. Lý Nhất Thanh âm thầm thở dài, cũng chẳng hỏi nhiều. Vừa muốn quay sang phân phó Mai Hoa sắp xếp cho Dịch Lãnh, một giọng điệu thanh thuý, nũng nịu quen thuộc đã đập vào tai:

"Chẳng phải là Hạ phu nhân và biểu muội Hạ gia đây sao?"

Dịch Lãnh bấy giờ đã không còn tâm trí nào so đo với người này. Lý Nhất Thanh nhíu mày thở hắt ra một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phiền chán. Ai còn nói câu "dai như đỉa", hẳn là chưa từng gặp qua Dương Xuân Hương.

"Lần trước ở Kim Giác tự chưa kịp từ đã phải biệt, thật khiến người ta áy náy quá đi. Nay nghe nói Hạ gia nương tử mang theo biểu muội tới, ta phải đích thân qua chào một tiếng mới được." – Nói đoạn quay qua Dịch Lãnh, bắt gặp tấm sa che mặt ẩn ẩn hiện hiện của nàng – "Ái chà, Âu Dương tiểu muội hôm nay lại có gì thế này?"

Vừa nói, cô nương ta vừa đưa tay lên định giật tấm sa che mặt của Dịch Lãnh. Đáng tiếc tuy rằng Dịch Lãnh đang rối loạn, nhưng thân thủ là thứ đã luyện thành phản xạ. Nàng chỉ hơi nghiêng đầu một cái Dương Xuân Hương đã vồ ếch nghe đánh uỵch một tiếng. Những người xung quanh không khỏi bật cười thành tiếng khiến cô nương ta xấu hổ đỏ cả mặt, vừa nằm dưới đất vừa trợn mắt quát nha hoàn béo đi theo:

"Còn đứng mà nhìn à? Hả?"

Xuân Hương là muốn nha hoàn thay mình giật tấm sa ngứa mắt kia. Song chim một lần trúng tên sẽ sợ cả tiếng dây cung, nha hoàn béo vẫn chưa quên cái tát muốn trẹo cổ của Dịch Lãnh ở Kim Giác tự. Huống chi sau đó nó còn đắc tội Dịch Lãnh triệt để, hiện tại đôi mắt lộ ra của Dịch Lãnh sắc bén đến kinh người, nó thật sự không dám động, đành lật đật chạy tới đỡ chủ nhân dậy. Xuân Hương tức giận gào lên một tiếng đẩy ả béo ngã ngồi ra sau. Đúng lúc ấy có tiếng cười ở đằng sau vang lên khanh khách:

"Trò vui gì thế này? Dương đại cô nương, biểu diễn trên đài còn chưa bắt đầu mà, ngươi ở đây lăn tới lộn lui là muốn tranh sân khấu ư?"

Ngũ công chúa giá đáo, đám đông lộn xộn vội vàng vén váy quỳ xuống hành lễ. Yên Chu hôm nay vận một bộ y phục màu huyết dụ thêu hồ điệp màu đen. Trên đầu cắm ba cây trâm hồ điệp tựa ba chú bướm xinh đẹp đang vờn suối tóc đen huyền. Nàng ta hai tay khoanh lại, gương mặt phấn nộn ửng hồng, cười đến nhăn tít cả mặt mũi lại như trái mơ ngâm muối lâu ngày. Dương Xuân Hương đang ngã trên đất, bị nói mỉa một câu sợ đến xanh cả mặt. Nàng ta vội vàng bò dậy, nước mắt rơm rớm chạy đến chân Yên Chu cáo trạng:

"Công chúa, người này vừa mới đẩy ngã ta. Ai cũng nhìn thấy."

Yên Chu bấy giờ mới chợt phát hiện ra Dịch Lãnh và chủ tớ nhà họ Hạ đang lẳng lặng quỳ bên này, kinh ngạc hô lên:

"Lại là ngươi à?"

Yên Chu nhìn thẳng vào Dịch Lãnh, hống hách quát lớn một tiếng, nghe không giống tức giận, mà như thể kinh ngạc nhiều hơn, trong kinh ngạc còn có chút tò mò, rõ ràng là vẻ mặt vui sướng nhìn người khác gặp họa. Dịch Lãnh không muốn gây rắc rối, càng không sẵn lòng phân bua nên chỉ định hành lễ cho xong rồi chạy sớm.

"Tham kiến Ngũ công chúa."

Yên Chu hai bước đến gần nàng, cúi người, nhòm xuống tận mặt Dịch Lãnh, vỗ vai nói:

"Ngươi cũng thật là không biết tốt xấu. Mặt mũi đã thành ra như vậy còn muốn chạy đến đây? Là chê hai mươi cái vả mặt hôm nọ chưa đủ sao?"

Lý Nhất Thanh quỳ bên cạnh Dịch Lãnh sợ toát mồ hôi, vội vàng hô lên:

"Công chúa khai ân, Dương cô nương vấp ngã không phải do tiểu muội."

Yên Chu xoa xoa cằm, biểu cảm có phần khoa trương, hỏi:

"Hạ phu nhân, vậy chẳng lẽ là Dương cô nương tự đẩy ngã chính mình, giá họa cho biểu muội của ngươi ư?"

"Công chúa, ở đây nhiều người như vậy, ai cũng có thể làm chứng."

Yên Chu nghe đoạn ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Các vị nữ quyến đứng xung quanh xem quát quái lập tức cúi thấp đầu, tránh để bị nàng ta chú ý đến. Yên Chu cũng không chịu buông tha, túm đại một vị mệnh phụ bên cạnh hỏi:

"Ngươi có nhìn thấy không?"

Mệnh phụ nhăn nhở cười:

"Công chúa thứ tội... ta vừa rồi nhìn không rõ."

Yên Chu cười nhạt, tiếp tục hỏi vòng quanh, ai ai cũng lắc đầu kêu không nhìn rõ. Lại có một người trong đám muốn lấy lòng nhà họ Dương, chủ động kêu lên:

"Ta nhìn rõ, là cô ta đẩy ngã Dương tỷ tỷ."

Chủ tớ Lý Nhất Thanh giận đến tím cả mặt. Cô nương kia bị lườm, sợ sệt vò khăn tay lui về đằng sau, run run muốn rơi nước mắt:

"Hạ phu nhân, thứ lỗi cho ta không thể trơ mắt nhìn chuyện bất bình. Các người bắt nạt Dương tỷ tỷ như vậy, giờ còn muốn uy hiếp ta sao?"

Lý Nhất Thanh vừa muốn cãi, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nói hết sức khoan thai:

"Ồ, không biết Hạ phu nhân đắc tội với Trần tiểu thư khi nào, ngươi sao lại vu khống nàng ấy như vậy?"

Nghe giọng nói đó, Lý Nhất Thanh trong khoảnh khắc giống hệt như nắng hạn gặp mưa rào, hốc mắt hơi đỏ lên. Nữ quyến ào ào xoay người, hành lễ với vị vừa mới xuất hiện:

"Đại hoàng tử phi!"

Đích phi của Đại hoàng tử Tôn Hòa, chính là trưởng nữ của đương nhiệm Hộ bộ thượng thư, tỷ tỷ của Lý Nhất Thanh: Lý Nhất Hồng.

Nhà họ Lý có hai người con gái, Lý Nhất Hồng là trưởng nữ đích xuất, mẹ đẻ là quận chúa phủ Giang Ninh hầu, xuất thân cực kỳ cao. Sau này nàng ta lớn lên gả cho Đại hoàng tử, phong quang vô hạn. Đáng tiếc Lý Nhất Thanh lại là con gái thứ xuất, con gái của một nô tỳ quét sân trong nhà thượng thư, đừng nói đến thiên hạ, cho dù là ở Lý gia cũng chẳng có ai thèm để mắt tới nàng. May mắn cho Lý Nhất Thanh có một vị tỷ tỷ tốt. Sau khi gả cho Đại hoàng tử, Lý Nhất Hồng để mắt khắp nơi, cuối cùng nhìn trúng Hạ Tư Quân, liền gả nàng tới nhà họ Hạ.

Đại hoàng tử phi này dáng người dong dỏng cao, eo thon lưng nhỏ, phong thái ung dung nhàn nhã. Mái tóc đen búi cao, phục sức cực kỳ lộng lẫy, càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Lý Nhất Hồng – người xứng với tên – kinh hồng nhất diện.

Nàng ta vừa tới, trước hết chính là đem Lý Nhất Thanh đỡ dậy. Yên Chu tuy ngang ngược, nhưng nhìn thấy Đại hoàng tử phi cũng phải nhún nhường chào một tiếng:

"Đại hoàng tẩu."

Lý Nhất Hồng chào hỏi qua loa lấy lệ, mắt phượng lạnh nhạt liếc sang phía Trần tiểu thư kia, không mặn cũng không nhạt tiếp lời:

"Trần tiểu thư, ngươi vừa nói ngươi nhìn thấy biểu muội Hạ gia đẩy Dương tiểu thư, nàng ấy đẩy như thế nào? Lúc ấy nàng ấy ở đâu? Trước hay sau lưng Hạ phu nhân? Nàng ấy đẩy Dương tiểu thư bằng tay trái hay tay phải..."

Lý Nhất Hồng hỏi một mạch đến chóng cả mặt, Trần tiểu thư sắc mặt tái xanh, lắp bắp nói:

"Ta... ta quên mất rồi. Nhưng đúng là..."

"Nói bậy. Ngươi quên mất rồi, còn dám nói nhìn rõ?" – Nói đoạn nàng ta quay sang phía Yên Chu, mỉm cười – "Yên Nhi, ngươi chẳng phải thích nhất là làm chủ công đạo sao? Trần tiểu thư này ăn nói hàm hồ, ngươi có nên giáo huấn nàng ấy một chút không?"

Yên Chu mặt mũi đang ỉu xìu bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười cười nói:

"Đại hoàng tẩu nói không sai. Đúng là nên giáo huấn một chút." – Vừa nói vừa tiện tay nhặt một quả táo trên bàn tiệc gần đó, tung tới tung lui. – "Nhưng mà vị tiểu thư này da non thịt mềm, vả miệng thì thật không thích hợp. Vậy đi, ngươi há miệng!"

Trần tiểu thư không dám hai lời, vừa mới há miệng ra, lập tức bị nhét một quả táo to bự. Nàng ta giật mình định phun ra, Yên Chu đã quát:

"Không được nhả. Phạt ngươi ngậm quả táo này cho đến hết yến tiệc. Nếu dám nhả ra... lúc đó đừng trách bản công chúa."

Quả táo này quá lớn, Trần tiểu thư lại không dám nhả ra, chỉ có thể cố hết sức cắn chặt vào thịt táo, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Miệng mỏi nhừ, không thể nói chuyện, chỉ có thể ứa nước mắt dập đầu vâng mệnh.

Đại hoàng tử phi nhận thân tình, không nghe nói lý. Ngũ công chúa không nói lý, càng không nể tình. Vị nào cũng là kẻ khó đối phó cả. Dương Xuân Hương mặt trắng như cước, nép sau lưng Yên Chu, né tránh ánh nhìn như roi quất của Lý Nhất Hồng. Bởi vì vị Đại hoàng tử phi này không hay giao du với người ngoài, Đại hoàng tử càng là một nhân vật không mấy nổi bật, Dương Xuân Hương nhất thời quên mất trong tên hai người này có đến hai chữ giống nhau. Giờ hối hận thì đã muộn rồi.

"Yên Nhi, ngươi náo cái gì thế?"

Đằng sau Yên Chu không biết từ lúc nào xuất hiện một thân hình cao lớn. Toàn bộ sảnh đường không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống khấu đầu hành đại lễ.

"Khấu kiến thái tử điện hạ."

Mà Dịch Lãnh còn chưa kịp hoàn hồn, cứ thế đứng dại ra. Sảnh đường một mảnh náo nhiệt, thoắt cái im phăng phắc. Ngoài Yên Chu và Lý Nhất Hồng, kẻ duy nhất còn dám đứng thẳng chính là Dịch Lãnh, bóng dáng thẳng đơ của nàng quá sức nổi bật. Người kia nheo mắt nhìn về chỗ này, vầng trán cao phẳng dần dần hằn lên một nếp gấp không mấy thoải mái.

Lý Nhất Thanh sợ quá vội vàng kéo nàng thật mạnh. Dịch Lãnh tái mặt cúi thấp đầu, từ góc độ nàng, chỉ có thể thấy được một vạt tử sắc trường bào ngay ngắn rủ xuống.

Thần Long chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm phun ra hai chữ: "Miễn lễ."

Toàn trường rục rịch đứng dậy. Mai Hoa vừa mới đỡ Lý Nhất Thanh, tới khi quay sang muốn đỡ Dịch Lãnh, bỗng lại nghe thấy thanh âm trầm thấp kia ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu:

"Ta không nói ngươi."

Cho nên Dịch Lãnh đành cứ thế quỳ ở dưới đất. Đoạn y xoay người trước mặt nàng, vẻ như không thèm để ý tới nữa. Yên Chu chạy đến bên cạnh y ríu ra ríu rít kể công:

"Ta đâu có náo? Ở đây có vài người không biết phép tắc, ta nhân tiện giáo huấn bọn họ một chút thôi."

Thần Long thoáng nhìn qua Trần tiểu thư vẫn còn ngậm quả táo trong miệng, khóc không ra tiếng, lắc đầu một cái:

"Ở đây bao nhiêu người, làm thế này thì ra thể thống gì?"

Hàm ý chính là "đuổi đi chỗ khác". Y vừa dứt lời, liền có mấy thái giám chạy ra, kẻ trước người sau mang Trần tiểu thư rời khỏi, không biết là đem đi đâu. Song, cũng không ai nói nàng ta nhổ quả táo ra cả, cho nên Trần tiểu thư cứ cắn quả táo mà bị đưa đi như thế.

Lý Nhất Hồng cau mày, song cũng không dám tỏ thái độ gay gắt, chỉ nhẹ nhàng can thiệp:

"Thái tử điện hạ, biểu muội nhà ta làm sai chuyện gì? Ngươi sao lại phạt nó?"

Dịch Lãnh cảm giác được ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên đầu mình. Nàng không sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao lồng ngực lại phát run.

"Đại hoàng tẩu, biểu muội bên ngoại nhà ngươi năm nay mới lên sáu? Sao bỗng dưng lại có thêm một vị vậy?"

"Hạ phu nhân là em gái ta. Biểu muội của nàng ấy, đương nhiên cũng là biểu muội của ta."

Y "ồ" một tiếng, cười nhạt.

"Ra là vậy... Nhìn thấy bản thái tử dám bất kính không hành lễ, đây là tội khi quân. Hạ gia và Lý gia có muốn chịu tội chung không?"

Lý Nhất Hồng nhất thời không thể cãi lại. Dịch Lãnh trong đầu loạn thành một mảng, căn bản cũng không biết mình lấy lá gan ở đâu ra, đè giọng thật thấp dập đầu kêu lên:

"Thần nữ có tội. Không liên quan tới Đại hoàng tử phi và Hạ phu nhân."

Nàng không nói thì thôi, mở miệng rồi, càng khiến cho sắc mặt Thần Long trở nên đáng sợ.

"Ngẩng mặt lên."

Dịch Lãnh không dám. Nàng không rõ lúc này để Thần Long nhận ra nàng thì sẽ có kết quả gì. Trọng phạm chính là trọng phạm, y thân là thái tử, đến vợ con của mình còn có thể thí tốt, nàng lại là cái gì?

"Nghe không rõ ư? Ngẩng mặt lên."

Dịch Lãnh tim đập đến muốn nổ tung cả lồng ngực. Tầm mắt theo vạt trường bào của y dần dần hướng lên trên. Đai lưng y đeo một tấm quan bài, bên cạnh là một mảnh ngọc kỳ lân ngũ sắc đã không còn nguyên vẹn. Tóc huyền thanh cao, dung mạo khí khái, mang theo bóng dáng quen thuộc của vị công tử đã nhiệt náo thành Hoài An mấy tháng trước. Thế nhưng mâu quang của y lại nói với Dịch Lãnh hãy tỉnh táo để mà chớ nhận lầm người. Đôi mắt ngập tràn hàn khí kia như muốn bức người ta đến chết.

Hai người họ, tuyệt không thể là một.

Vị thái tử kia dùng ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt từ đầu đến chân thân ảnh màu xanh lá trúc đang quỳ trước mặt mình. Y nhìn kỹ đến nỗi, Dịch Lãnh vừa mơ hồ, vừa lo sợ y sẽ nhận ra điều gì đó. Thế nhưng trả lại cho nàng chỉ là một câu nói lạnh băng:

"Không biết phép tắc!"

Nàng lại giật mình dập đầu xuống đất. Hạ Tư Quân đi cùng đoàn nam khách, vất vả lắm mới chen được vào sảnh, vội lên chạy lại phân trần xin tội cho Dịch Lãnh:

"Tiểu muội nhỏ tuổi vô phép, là Hạ gia không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Xin thái tử bớt giận."

Thế nhưng Yên Chu lại không muốn buông tha. Náo lớn như vậy, làm gì có chuyện nàng ta chịu ngồi yên. Cho nên nàng nắm lấy tay áo bào màu tím của ca ca, rất biết chọn thời cơ đổ thêm dầu vào lửa:

"Nhị ca, nha đầu này chính là kẻ đã hồ nháo ở Kim Giác tự ngày Thất tịch." – Nói đoạn vừa chỉ vào mặt Dịch Lãnh quát – "Nhà ngươi mang cái gì trên mặt đây. Trước mặt thái tử điện hạ mà dám đeo cái thứ vô lễ thế này sao?"

Dịch Lãnh không còn cách nào khác, tiếp tục hắng giọng, ồm ồm nói:

"Thái tử điện hạ tha tội. Tiểu nữ không cẩn thận để bản thân bị thương nên hiện giờ khuôn mặt đang vô cùng khó coi, đành phải che lại để tránh thất lễ với thái tử điện hạ cùng văn võ bá quan. Mong thái tử thứ tội."

Thần Long nhìn chằm chằm đôi bàn tay cuốn băng trắng xoá, lần này trong thanh âm dịu dàng còn lẫn ba phần giễu cợt:

"Vậy à?"

Vừa nói, y vừa liếc qua thái giám bên cạnh. Thái giám thấy vậy khẽ gật đầu một cái rồi chạy lại lật bàn tay Dịch Lãnh lên. "Vút" một tiếng trước sự kinh hãi của mọi người, viên thái giám dùng cán cây phất trần đang cầm trong tay vụt mạnh vào giữa bàn tay cuốn băng trắng xoá của nàng. Một sợi máu giữa lòng bàn tay vươn ra, nở thành một đóa hoa máu, lớp băng trắng nhuộm đỏ, chỉ thiếu điều nhỏ tí tách xuống sàn mà thôi. Thái tử lúc ấy mới nhếch miệng cười, vẫn giọng điệu ba phần nhạt nhẽo ấy:

"Quả thực đang bị thương. Vậy không giữ ngươi ở lại làm gì, mau về mà dưỡng thường cho sớm khỏe."

Dịch Lãnh nghiến răng, cố gắng nuốt xuống một giọt nước mắt đã tràn lên mí mắt. Đau đớn trong lòng bàn tay cũng không là gì so với cơn đau tức trong ngực lúc này. Cánh tay đỏ máu run run thu lại, nàng chậm rãi cúi mình, gằn từng chữ cho rõ ràng đáp lại:

"Đội ơn thái tử điện hạ ân điển."

Song thái tử cũng không thèm nghe nàng nói hết câu, càng không thèm để ý đến bộ dạng hành lễ dặt dẹo ấy. Tử sắc trường bào lập tức quay lưng bỏ đi, Yên Chu không hề chậm chân, chạy theo túm tay kêu nheo nhéo:

"Nhị ca! Huynh nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ta nói không sai mà phải không? Cô nương ta thoạt nhìn quả thực giống..."

"Muội nháo đã đủ chưa? Có thôi đi không?"

Yên Chu bị nạt, có vẻ sửng sốt im lặng một lúc. Lát sau nghe nàng ta gào lên thậm chí còn lớn hơn:

"Ca!! Huynh thật quá đáng! Ta vốn tưởng huynh thương ta nên muốn thay ta đòi công đạo. Thì ra là huynh vọng tưởng nhầm người nên mới trút giận lên nha đầu kia phải không?"

"Muội đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa. Đừng có bày trò thêm lần nào trước mặt ta."

Ngữ khí lạnh lẽo thập phần đáng sợ. Không rõ vì người đã đi xa không còn nghe được đối thoại hay quả thực ngũ công chúa kia đã bị doạ cho sợ đến độ không dám nói thêm tiếng nào, lần này thì nàng ta im lặng thật.

***

Thời điểm tỉnh lại, Dịch Lãnh phát hiện mình đã trở lại Hạ gia rồi. Phu thê Lý Nhất Thanh và Hạ Tư Quân đều đang trực trong phòng, một người ngồi một người đứng - người đứng đương nhiên là Hạ Tư Quân.

"A di đà phật, muội tỉnh rồi."

Lý Nhất Thanh lên tiếng trước. Mai Hoa rót một chén trà đưa tới cho nàng. Dịch Lãnh được nha đầu đỡ ngồi trên giường, thần sắc vẫn còn hoang mang:

"Ta làm sao vậy?"

"Đại phu nói muội suy nghĩ quá nhiều, hỏa khí tích tụ, nhất thời tức giận công tâm nên mới ngất đi, không sao cả. Hảo hảo tĩnh dưỡng một chút."

Dịch Lãnh nhìn sắc mặt phức tạp của Hạ Tư Quân, áy náy hỏi một câu:

"Ta... không làm liên lụy tới đại nhân chứ?"

Đây là lần đầu tiên ánh mắt họ Hạ dành cho nàng có một phần hòa hoãn. Hắn nói:

"Không ảnh hưởng."

Kỳ thực, hắn còn có một nghi vấn lớn hơn. Thái tử hắn biết trước nay không hành sự cảm tính, đối với thần tử luôn có một chút khoan hồng. Chẳng hiểu sao hôm nay vừa mới nhìn thấy cô nương này liền không vừa mắt, lại còn phạt nặng như thế.

"Chỉ là... Sảnh Nhi cô nương, có lời này ta vẫn phải nói. Chúng ta biết cô nương không nơi nương tựa, nhưng mà cô nương cũng thấy đấy, trong nhà lắm chuyện. Huống chi thế gia ở kinh thành thực sự có nhiều quy tắc chúng ta không làm trái được, ở chỗ chúng ta chỉ sợ không được thoải mái. Cô nương dưỡng bệnh trong phủ, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, lẽ ra chúng ta không nên giữ người nữa. Mấy lần ngươi giúp đỡ phu nhân của ta, ta rất cảm kích, nếu như ngươi gặp khó khăn, ta sẽ gắng hết sức giúp tìm người."

Nói thẳng ra chính là muốn đuổi khách. Hèn gì thái độ của Hạ Tư Quân lại hòa hoãn đến vậy. Lý Nhất Thanh hơi sửng sốt, vừa muốn mở miệng trách cứ, lại bị Dịch Lãnh chặn lại:

"Sảnh Nhi đã hiểu. Đa tạ đại nhân và phu nhân thời gian qua chiếu cố ta. Đại ân đại đức của hai người, Sảnh Nhi nhất định sẽ đền đáp."

Hạ Tư Quân rốt cuộc cũng nghe được điều mình muốn nghe, gật đầu bỏ đi. Lý Nhất Thanh nắm lấy tay nàng, sốt ruột chất vấn:

"Muội... Muội muốn đi thật sao? Muội còn chưa hoàn toàn hồi phục mà? Người muội muốn tìm chẳng lẽ không tìm nữa sao?"

Không tìm nữa sao? Nàng cũng muốn hỏi chính mình câu này.

Rốt cuộc nàng đang làm cái gì vậy? Nàng muốn tìm ai? Tìm như thế nào đây? Thậm chí, trong thiên hạ này từng tồn tại một người nào như vậy hay không, nàng cũng không rõ nữa.

Dịch Lãnh lộ ra nụ cười mờ nhạt, lắc đầu nói:

"Không cần đâu. Không cần tìm nữa. Muội đã đi tìm mấy ngày rồi, nếu có thể tìm được thì đã tìm được rồi. Có lẽ... người đó không ở đây." – Người không ở đây, cũng không ở đâu cả, giống như tiêu cục Dịch Trấn, chỉ còn là một mảnh vụn trong ký ức của nàng mà thôi. – "Phu nhân, người không cần lo cho ta. Sảnh Nhi đã làm phiền người nhiều rồi."

"Vậy sau này muội tính sao? Muội dự định thế nào?"

Lần này Dịch Lãnh không trả lời.

Nghe nói buổi tối hôm đó, phu thê nhà họ cãi nhau một bận. Lý Nhất Thanh tức quá đuổi Hạ Tư Quân ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên sau mười năm làm vợ chồng, người làm trong nhà nhìn thấy hai người cãi nhau ầm ĩ đến vậy. Hạ Tư Quân vẻ mặt toàn là bất đắc dĩ, quanh quanh quẩn quẩn một hồi trước sân, chẳng còn cách nào, đành đến thư phòng lánh tạm.

Bởi vì tâm tình không tốt, hắn chong đèn đọc công văn đến tận khuya. Đang đâu thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"Hạ đại nhân, người còn thức chứ?"

Hạ Tư Quân nhận ra giọng Dịch Lãnh, khẽ chau mày. Hắn mở cửa, cũng cứ thế để cửa mở mời nàng vào trong. Dịch Lãnh hiểu hắn muốn tránh hiềm nghi, cũng không để bụng.

"Đêm khuya rồi, Âu Dương cô nương tìm ta có chuyện gì không?"

"Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, biết đại nhân bận rộn công vụ, nên muốn gặp đại nhân cảm tạ."

"Cảm tạ thì không cần. Đều là chuyện nên làm." – Hạ Tư Quân vừa nói vừa ngồi xuống thư án, tiếp tục đọc thư từ công văn. – "Cũng mong cô nương hiểu cho sự bất đắc dĩ của ta. Không giữ cô nương lại là vì muốn tốt cho ngươi."

"Điều này ta đương nhiên hiểu. Chỉ là... thật ngại quá, khiến cho đại nhân và phu nhân không được vui. Người yên tâm, phía phu nhân ta sẽ khuyên giải."

Hạ Tư Quân cẩn thận nhìn nàng, thở dài:

"Vậy thì đành nhờ cậy cô nương." – Nói đoạn dường như cảm thấy thái độ của mình quá nlạnh nhạt, liền đổi hắng giọng đổi sang một cách uyển chuyển hơn dặn dò – "Cô nương lên đường cẩn trọng. Tuy là vết thương của ngươi không nguy hiểm nữa, nhưng cũng chưa khỏi hẳn. Thuốc mà đại phu kê cũng mang theo cả đi. Ngươi còn trẻ như vậy, đừng để sau này có di chứng gì. Còn nữa, ở ngoài một mình thì chú ý cử chỉ ngôn hành một chút, đừng gây chuyện lung tung."

Mấy lời của hắn nghe thì nghiêm khắc, nhưng bên trong chính là quan tâm, giống như trưởng bối đối với hậu bối trong nhà. Dịch Lãnh đã lâu rồi không được nghe giọng điệu như thế này, trong lòng như có dòng nước ấm chảy tới, trào lên khóe mắt, vừa cay vừa nóng.

"Tiểu nữ đã biết. Muộn rồi, đại nhân nên đi nghỉ sớm. Ta không quấy rầy người nữa."

Dứt lời xoay người bước đi. Ngờ đâu một trận gió từ bên ngoài thổi tới, trên bàn của Hạ Tư Quân có một đám giấy má thư từ lập tức bay tán loạn. Họ Hạ lật đật đuổi theo một tờ công văn bị thổi ra tận ngoài cửa, tới lúc quay trở lại, chỉ thấy Dịch Lãnh đang chần chừ nhặt một lá thư dưới đất, lấy tay phủi phủi, thân hình gầy yếu thoáng dại ra.

"Âu Dương cô nương, ngươi nhìn gì thế?"

Dịch Lãnh giật mình hoàn hồn, vội vàng trả lại lá thư cho Hạ Tư Quân, hàm hồ đáp:

"Nét chữ thật đẹp..."

Hạ Tư Quân thuận miệng:

"Tân khoa tiến sĩ, chữ đẹp là đúng rồi."

Dịch Lãnh vờ như không chú ý, nói:

"Ồ, thật trùng hợp. Ở trấn nhà ta cũng có một vị thư sinh chữ viết rất đẹp, tân khoa vừa rồi thi đậu tiến sĩ."

Có lẽ do không khí giữa hai bên đã tạm hòa hoãn, phòng bị của Hạ Tư Quân với nàng đã nới lỏng không ít, nghi ngờ trong mắt từ từ tan đi, cũng có thể nói thêm vài câu với nàng:

"Cô nương đến từ Biện Châu phải không? Không đúng rồi. Vị tiến sĩ này xuất thân Hoài Châu, hiện tại đã được điều đi làm án sát sứ ở An Châu." – Đoạn, tặc lưỡi lẩm bẩm - "Người này cũng không tệ. Trước đó hắn vốn có thể nhận một chức quan nhỏ trong Hồng Lô tự, không biết là đắc tội với ai hay thế nào mà đến khi Lại Bộ công bố danh sách, hắn bị bổ đến tận An Châu."

Dịch Lãnh mỉm cười:

"Vậy đúng là không phải. Quê nhà ta là ở Biện Châu. Nghe nói vùng Tứ châu Giang Nam: Hoài, Lạc, An, Lâm phong cảnh đẹp lắm. Lần này rời kinh thành, ta cũng muốn đến nơi đó một chuyến."

Hạ Tư Quân nhíu mày:

"Ta nghĩ cô nương đừng đi vẫn hơn. Nơi đó hiện tại cực kỳ loạn."

"Ồ, xảy ra chuyện gì vậy đại nhân?"

"Lâm Châu mới đánh giặc, An Châu có dịch bệnh, phía Hoài Châu bây giờ đang điều tra vụ án lớn. Có trọng phạm bỏ trốn trà trộn trong bách tính, cho nên quan phủ đang lùng bắt khắp nơi, tri phủ Hoài Châu cũng bị liên lụy. Đại Lý Tự chúng ta chính là đang điều tra án này. Tạm thời ở Hoài Châu công vụ không có người thụ lý. Lại vì vậy nên đê thượng nguồn Lạc, Hoài không có đủ nhân lực phòng hộ. Bên phía Lạc Châu vỡ đê, xảy ra lũ lụt rồi."

... Vừa thiên tai, vừa nhân họa, cũng không biết đâu là nhân đâu là quả. Năm nay Đại Thịnh điềm xấu liên tiếp, chỉ sợ sắp có biến động lớn.

Dịch Lãnh thở dài:

"Thật đáng tiếc."

Hạ Tư Quân cũng than:

"Đúng là thật đáng tiếc. Bởi vì vụ án kia còn rất nhiều nghi vấn không rõ, ta vốn cũng muốn tới Hoài Châu điều tra một phen, nhưng xem ra không được rồi."

***

Nhân vật mới

> Lý Nhất Hồng - Kinh hồng nhất diện

Chòm sao: Cự Giải

Chú thích: Chỉ là một nhân vật phụ, đất diễn không nhiều, nhưng là một người quan trọng, cũng là một người khiến hai tác giả cảm khái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top