ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Luu Thuy Hanh

Để các người nhìn cho rõ

Lúc hắn đẩy cửa, trông thấy Sở Sở đang ngồi bên chụp đèn, chăm chú khâu một chiếc đai lưng. Tùy Phong cũng rất không khách khí, trực tiếp bước vào. Bảy ngày không gặp, thương thế của hắn đã tốt lên nhiều, có thể đi lại được, chỉ là động tác vẫn chưa được linh hoạt lắm.

Sở Sở tay kim tay chỉ không bỏ xuống, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên. Thần sắc nàng nhơi nhợt nhạt, dưới mí mắt hình như hơi sưng lên. Tùy Phong có cảm giác nàng gầy đi không ít.

"Nàng vừa khóc?"

Sở Sở giật mình chớp mắt mấy cái, cười:

"Không có."

Tùy Phong tùy tiện ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ta còn tưởng nàng vì Dịch Trấn tiêu cục kia mà thương tâm."

Kim thêu của nàng dừng lại giữa chừng, không cẩn thận làm ngón tay nhỏ ra một giọt máu, thấm vào lá phong đỏ trên đai lưng. Nàng thản nhiên đáp:

"Thương tâm thì có ích gì? Cũng đâu để cho ai xem? Tướng quân đêm khuya tìm đến là có chuyện gì?"

Tầm mắt Tùy Phong chạm phải chiếc tay nải nhỏ đặt trên kệ, không khỏi nhíu mày.

"Không có chuyện gì thì không thể đến tìm nàng? Không muốn nhìn thấy ta đến vậy?"

"Ta không có ý đó. Dù sao cũng là phủ của tướng quân, người muốn đến chỗ nào thì đến, ta cũng không có lý do phản bác."

"Đã chuẩn bị xong rồi? Nàng có vẻ cũng rất sốt ruột?"

Sở Sở sửa nốt một đường thêu cuối cùng, lấy kéo cắt đứt đoạn chỉ thừa, soi tới bên đèn ngắm nghía, rốt cuộc cũng mỉm cười:

"Tướng quân đã nói lúc nào ta cũng có thể rời đi, ta liền phải hiểu chuyện một chút, không nên kéo dài thời gian làm phiền người. Hôm nay người trở lại, hẳn là vụ việc kia đã giải quyết xong. Đã đến lúc Sở Sở từ biệt rồi." – Nói đoạn đặt cái đai lưng vào hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, mang tới trước mặt Tùy Phong - "Gần đây xảy ra nhiều chuyện, thật chẳng vui vẻ gì, ta không muốn nhắc lại nữa. Song một ngày cũng là tình cảm, tướng quân cưu mang ta, giúp đỡ ta lúc khó khăn. Sở Sở chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể tự mình làm một cái đai lưng, coi như chút tâm ý cuối cùng của ta đi."

Tùy Phong nhìn chằm chằm cái đai lưng lá phong đỏ, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Bất thần, hắn vung tay gạt một cái, cái hộp liền bay thẳng xuống đất, gây ra một tiếng "rầm" hơi lớn. Nắp hộp lẫn thân hộp thế là mỗi nơi mỗi ngả, đai lưng bên trong rớt ra ngoài, vừa vặn bị hắn giẫm lên.

Sở Sở chẳng còn sức mà nổi giận nữa, chớp mắt thở dài:

"Tay nghề kém cỏi, nếu tướng quân không thích, có thể vứt đi, hay là hủy đi cũng chẳng sao, tùy người quyết định." – Vừa nói vừa đứng dậy, giọng điệu ra chiều tiễn khách. – "Tướng quân vất vả mấy ngày mới trở lại, cũng nên nghỉ ngơi cho sớm."

Ai ngờ còn chưa đi được ba bước, tay áo liền bị giật một cái. Thân thể lảo đảo rơi vào lồng ngực nóng bỏng.

"A..." – Sở Sở theo bản năng muốn giãy thoát, song hổ bị thương thì cũng vẫn là mãnh hổ. Tùy Phong tùy tiện khóa tay nảng ở phía sau, một tay tóm gáy ép nàng nhìn thẳng vào hắn.

"Nàng thật sự tuyệt tình như vậy? Ta nói nàng đi, nàng sẽ đi sao?"

Lúc này hắn đứng chắn trước mặt Sở Sở, hoàn toàn không biết phía sau lưng mình, cánh cửa tủ quần áo đang vô thanh vô tức hé ra. Con ngươi của Sở Sở thoáng chốc co rút, bất giác lắc đầu. Một động tác nhỏ này, dĩ nhiên không qua nổi mắt Tùy Phong.

"Nàng sao vậy?"

Sở Sở tim đập như trống, lập tức lắc đầu thật mạnh, bật cười.

"Tướng quân, người còn chưa nhìn thấy bộ dạng tuyệt tình thật sự của ta đâu."

"Nàng..."

Thấy hắn không nghi ngờ gì cả, Sở Sở thừa cơ lấn tới, mềm mại mỉa mai nhắc nhở:

"Tướng quân có nhớ người từng nói gì với ta không? Người nói: người không thích miễn cưỡng. Thế nào? Hôm nay tướng quân đột nhiên nổi hứng thú muốn miễn cưỡng người khác sao?"

Tùy Phong nghiến răng nghiến lợi, sau cùng quả nhiên đẩy nàng ra. Sở Sở loạng choạng bám được vào một cây cột. Có lẽ vì liên tiếp chịu đả kích, lồng ngực đặc biệt khó thở. Nàng không biết hắn còn định dây dưa đến bao giờ, cũng chỉ có thể liều mạng nuốt xuống, liên tục ra hiệu, hy vọng cái người đang ẩn nấp kia đừng làm gì dại dột.

"Thật ra, hôm nay tới là muốn báo cho nàng một tin."

"Tin tức gì mà khiến tướng quân phải đích thân tới tìm? Sở Sở đúng là thụ sủng nhược kinh."

"Vốn dĩ sợ nàng đau lòng, nhưng hiện tại xem ra ta mới là người lo hão." – Tùy Phong thả tay, cổ họng khô khốc. Hắc bực bội trở lại rót một chén trà, tới lúc đưa lên miệng mới phát hiện ra trong phòng Sở Sở dùng trà sữa, lại thô bạo đặt xuống. – "Dịch Lãnh chết rồi."

Sở Sở dại cả người đi, loạng choạng lùi một bước, vô thức nhìn sang cánh cửa tủ đang giấu người.

Bảy ngày này nàng bị giam lỏng trong nhà, tin tức bên ngoài căn bản đều không rõ ràng. Nàng có thể biết Dịch Trấn xảy ra chuyện, nhưng dù sao trước đó nàng cũng cố gắng báo tin. Tại sao Dịch Lãnh có thể...? Chẳng lẽ bồ câu nàng thả đi không tới được chỗ Phong tiểu tử ư?

"Nàng ta làm sao lại chết?"

"Trọng thương bị vây trong lửa chết cháy, xác bị thiêu thành than."

Cho nên... Hề Tề mới hỏi nàng: vì sao vẫn còn ở chỗ này? Bởi vì Dịch Lãnh chết rồi, tiêu cục hoàn toàn bị hủy rồi, bọn họ trong một đêm biến thành chó nhà có tang, không còn nơi nào để đi nữa. Cho nên bất chấp nguy hiểm, y vẫn liều mạng xông vào đây.

Còn có Dịch Lãnh...

Giống như Dịch Lãnh đối với nàng, thái độ của nàng với Dịch Lãnh cũng rất phức tạp. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trước giờ giữa hai người đều là kính nhi viễn chi, khó khăn lắm mới có thể kéo gần quan hệ một chút, giữa đường lại xảy ra chuyện. Sở Sở còn bị Dịch Lãnh đuổi đi, trong lòng cư nhiên có khúc mắc.

Nhưng mà khúc mắc gì đi nữa, lúc này không quan trọng nữa rồi. Chẳng hiểu sao nàng đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, có một cô nương vận nam trang, toàn thân phát sáng như một khối ngọc giũa tinh xảo, ngẩng đầu nói với nàng: "Cùng là người giang hồ, cô nương đâu cần đa lễ."

Tùy Phong có ý đồ từ lâu, nàng biết mà không nói.

Dịch Lãnh nhận vận chuyển quân lương, Sở Sở biết, nàng ấy cũng mềm lòng vì nàng cầu xin.

Lạc Đồng là chính tay nàng đưa về, rút dây động rừng, đẩy tất cả vào tình cảnh hiện tại.

Có lẽ cho dù không có nàng, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra y như thế. Nhưng không có nàng tiếp tay, biết đâu Dịch Lãnh lại có thể sống thêm mấy ngày?

Cho dù chỉ là một ngày cũng được.

"Vậy Dịch Trấn thì sao?"

"Thánh chỉ đã tới. Dịch Trấn tiêu cục khép vào tội khi quân, lệnh cho toàn thiên hạ truy nã. Bắt được kẻ nào, chém đầu kẻ đó."

Sở Sở cắn cắn môi không nói gì, ý tứ này dường như là không muốn nói chuyện nữa.

"Còn nói không thương tâm? Quả nhiên, trong lòng nàng vẫn chỉ luôn lo lắng những người đó."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác nói:

"Có quan trọng không? Dù sao người cũng đã không còn, lúc này nói chuyện đó để làm gi?"

Tùy Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thuận tay tóm lấy cổ áo nàng lôi đến trước mặt, đột ngột mỉm cười.

"Chân Sở Sở, ta phát hiện ra lá gan của nàng đúng là đặc biệt lớn. Ở trong nhà của ta mà còn dám giấu nam nhân khác? Bởi vì trước đây ta từng bỏ qua cho nàng một lần, nàng liền nghĩ ta có thể bỏ qua cho nàng lần thứ hai hay sao?".

Dứt lời liền hầm hầm bước tới phía cái tủ mà Hề Tề vẫn luôn ẩn nấp. Tim nàng khẩn trương đến muốn nổ tung, Sở Sở thét lên, không biết là muốn nhắc nhở người nào:

"Cẩn thận!"

Ám khí nhọn hoắt xé gió lao ra, Tùy Phong phản ứng nhanh nhẹn tránh được một kiếp. Ba chiếc tiêu lưỡi cong cắm vào vách tường phía sau, để lại trên khuôn mặt phong thần lãng tử của hắn ba vệt máu chói mắt. Hắc y nhân bịt mặt phá cửa tủ mà ra, không thừa một lời hoa kiếm đánh tới. Tùy Phong không mang theo vũ khí, trên người lại bị thương, chỉ có thể vừa lui vừa tránh. Lùi đến tận bàn trà, trông thấy cái chân đèn bằng kim loại bên cạnh, liền thuận tay cầm lên phòng thân.

"Ồ, Chân Sở Sở! Cho nên... đây là bộ dạng tuyệt tình của nàng phải không?"

Hề Tề chẳng thèm nói gì lưỡi kiếm đột ngột biến chiêu. Lúc nãy y đều tập trung đánh vào vùng bụng và ngực Tùy Phong, nhắm vào những bộ huyệt hiểm yếu. Hiện tại chiêu thức thay đổi, kiếm khí gian xảo như một con rắn, năm lần bảy lượt đều chém vào chân phải của Tùy Phong. Y chính là nhìn ra được hắn bị thương trên đùi, di chuyển không linh hoạt lắm. Mặc dù chuyện nhắm vào điểm yếu này hết sức vô liêm sỉ, nhưng Hề Tề từng là Đường Môn sát thủ, quân tử cũng không để cho ai xem. Gương mặt Tùy Phong đã giận đến mức biến dạng, một mực nhằm vào nàng mắng.

"Bởi vì Dịch Trấn bị hủy rồi, nàng muốn thay chúng báo thù ư? Nghĩ cũng thật hay."

Thế trận này Tùy Phong hoàn toàn yếu thế, chẳng bao lâu sau hắn đã trúng phải một kiếm. Chân phải rách một mảng to, máu chảy lênh láng. Hắn cắn răng không kêu đau tiếng nào, đầu óc gần như đã bị lửa giận đốt sạch, ngay cả người cũng không gọi tới.

"Chân Sở Sở, nàng cư nhiên còn có thể trơ mắt nhìn hắn giết ta! Uổng cho ta hết lòng tin tưởng nàng, còn cho rằng nàng không giống người khác, sẽ không phản bội ta."

Sở Sở ở một bên muốn ngăn mà không có sức, lắc đầu khàn khàn kêu lên:

"Đừng đánh nữa!"

Sau khi Tùy Phong hạ lệnh giới nghiêm, Yên các này không có người lui tới mấy. Trời đang mưa lớn, Tùy Phong có to tiếng, cũng chỉ khiến người ngoài loáng thoáng tưởng hắn và Sở Sở đang cãi nhau, càng không có người dám qua lại. Có điều lần này hắn tránh đông tránh tây, vội vã lăn một vòng, đẩy chiếc bàn trà ra chống đỡ. Hề Tề một kiếm đáp trả, cái bàn liền bị chém làm đôi. Động tĩnh lần này thực sự rất lớn, cuối cùng cũng khiến cho lính canh phát giác.

"Các người có nghe thấy gì không?"

"Nơi nào thế? Có nên đi kiểm tra không?"

"Không rõ? Không phải là tiếng sấm sao?"

"Hình như không giống lắm, có nên kiểm tra không?"

Cảm giác được có người đã chú ý tới bên này, Sở Sở gấp đến muốn khóc.

"Xin các người có được không? Đừng đánh nữa. Có người tới rồi, huynh mau chạy đi."

Hề Tề lớn giọng gầm lên:

"Đừng nhiều lời. Cho dù hôm nay phải chết ở đây, lão tử cũng phải kéo mạng của hắn xuống hoàng tuyền. Chân Sở Sở, nếu như cô còn nói giúp hắn một câu nào nữa, ta và cô từ nay về sau đoạn tuyệt!"

"Ta..."

Tùy Phong lại cười khanh khách. Đoạn quay sang Chân Sở Sở nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Được lắm. Hay cho một Chân Sở Sở! Không ngờ nàng chẳng những tuyệt tình, còn rất nhẫn tâm. Xem như hôm nay ta nhìn rõ nàng rồi!"

Nhìn rõ, lại là nhìn rõ.

Nhìn rõ cái gì?

Bọn họ, một người lại một người, ai cũng nhìn nàng đến thật rõ ràng.

Bọn họ thì hiểu cái thá gì?

Lần đầu tiên trong đời, Sở Sở bỗng cảm thấy thật hoài nghi nhân sinh của chính mình. Có phải sự tồn tại của nàng rất thừa thãi, cho nên thân cũng vậy mà sơ cũng thế, không có ai nguyện ý tin tưởng nàng? Vào thời điểm mấu chốt, ai cũng thật dễ dàng lựa chọn đem nàng vứt bỏ?

Sớm biết có ngày hôm nay, lúc ban đầu tại sao còn tỏ vẻ thương tiếc? Suy cho cùng, có người nào thực sự nghĩ cho nàng hay không? Hay đơn thuần chỉ coi nàng là một thứ công cụ xoa dịu bản ngã ích kỷ của chính mình? Người vì áy náy, người lại thích tỏ ra cao thượng, ngay cả một chút tôn trọng tối thiểu cũng không có. Thậm chí, nàng ngờ rằng trong mắt bọn họ, bản thân còn không có tư cách được tôn trọng.

Cũng có thể, nàng thật sự không xứng đáng được bọn họ tôn trọng, cũng rất xứng đáng bị người khác vứt bỏ.

Tốt thôi, từ nay về sau không làm vướng bận các người nữa... là được rồi.

Tùy Phong bị đạp văng vào bức bình phong, cả người đồ rầm xuống không dậy nổi. Thời cơ chỉ có một, Hề Tề nhanh như chớp phóng kiếm. Tia sáng lóe lên như một đường chớp rạch. Tùy Phong căn bản không sợ chết, nhưng hắn chính là không cam tâm.

"Họ Tùy, đền mạng đi."

Lưỡi kiếm sắc bén cắm phập vào da thịt, gần như xuyên thủng ngực người trước mắt. Cả Tùy Phong lẫn Hề Tề, đồng tử cùng lúc co rút đến cực điểm, thân thể cứng ngắc, chết đứng.

Sở Sở chẳng biết đã đứng chắn trước mặt Tùy Phong từ lúc nào. Hai bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm, chậm chạp nhìn máu tươi xối xả ộc ra từ cái lỗ khoét trên ngực. Một kiếm chí mạng này Hề Tề xuất mười phần lực, mà Sở Sở... thay Tùy Phong hứng chịu trọn vẹn một kiếm.

Đau.

Hai con mắt lộ ra duy nhất trên mặt Hề Tề nổi đầy tơ máu. Y thét lên, có kinh hoàng, còn có đau xót:

"Cô... cô điên rồi à?"

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng trải qua đau đớn nào thê thảm đến mức này. Đau đến nỗi bản thân giống như đang chìm vào một cơn ác mộng không thể tỉnh, quằn quại giãy giụa chỉ khiến cơn đau càng thêm điên cuồng. Sở Sở không nói được. Hề Tề gằn từng chữ:

"Cô đang làm cái gì? Phụ mẫu ban cho cô thân thể, bán mạng cho cô được sống không phải để cô vì một kẻ tiểu nhân bỉ ổi mà thí mạng như thế này."

Máu của chính mình hóa ra có vị như thế này... Nàng nuốt xuống một ngụm, đưa ánh nhìn đầy mệt mỏi đáp trả y.

"Cũng không phải để nhìn huynh đi vào chỗ chết."

Y nghiến răng, mũi kiếm lưỡng lự ở trên người nàng hồi lâu, rốt cuộc vẫn rút ra. Vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Nàng đã cố gắng lắm rồi, nhưng khóe miệng vẫn hộc ra một ngụm máu nóng, vô lực ngã về phía sau.

Tùy Phong vô thức giơ tay đỡ được Sở Sở, muốn ôm lấy nàng, lại luống cuống không dám chạm vào. Có vẻ như là ảo giác, bên tai nàng liên tục nghe thấy hắn lẩm bẩm hai chữ "Sở Sở" không ngừng chẳng khác gì người điên. Tùy Phong cũng có lúc phát điên? Hẳn là nàng đau quá nghe nhầm rồi.

Một khắc này, bàn tay bỗng bị hắn nắm lấy, liên tục lay gọi. Giọng của hắn ôn nhu đến bất thường, quả thật giống như nằm mơ.

"Sở Sở, không được nhắm mắt, nhìn ta. Người đâu! Gắng lên, ta đem nàng đi tìm đại phu. Người đâu!"

"Đừng. Để huynh ấy đi." - Sở Sở lại ho ra một búm máu khác, đem bàn tay hắn siết lại, lắp bắp khẩn cầu. Giọng Tùy Phong lạc cả đi, không nghe được cảm xúc gì cả.

"Nàng..."

"Lần cuối... cầu xin người... Để huynh ấy đi...đi."

Đèn đuốc thi nhau đưa tới, lính canh tới rồi. Hắn cắn răng quát lên:

"Ngươi không nghe nàng nói sao?"

Hề Tề không có cách nào khác, bỏ lại một tiếng hừ lạnh nhảy ra khỏi cửa sổ. Một khoảnh khắc cuối cùng ấy, chẳng hiểu sao, y lại có cảm giác Sở Sở nhìn mình mỉm cười.

Sao lại nhẹ nhõm như vậy...

"Thích khách ở bên này! Hắn chạy rồi! Mau đuổi theo."

Bên ngoài nhất thời nháo loạn một mảng. Thân thể yếu ớt của nàng được Tùy Phong gắng sức bế lên. Sở Sở bấy giờ đã mơ mơ hồ hồ, sinh lực theo máu trôi ra khỏi cơ thể, thâm tâm nàng vô cùng sợ hãi, gấp gáp kêu một tiếng.

"Tướng quân."

"Ta ở đây."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trên đầu, có lo âu, có cả sợ hãi, lại cho cảm giác thật yên tâm. Sở Sở hình như rất mãn nguyện, lại gọi một tiếng.

"Tướng quân...?"

"Sở Sở, đừng nói nữa."

Mỗi lần mở miệng nói chuyện, lồng ngực đều như có hàng vạn mũi tên xuyên thủng. Song nàng vẫn cố chấp muốn nói, là sợ sau này không thể nói nữa.

"Khụ... ta sắp phải đi thật rồi, người cũng không muốn nghe ta nói..."

"Ai cho phép nàng rời khỏi ta? Nói cho nàng biết, không có chuyện đó."

Sở Sở hơi hơi cười.

"Người là muốn nuốt lời sao?"

"Chân Sở Sở, ta thật sự không thích miễn cưỡng. Đây là nàng ép ta."

Nàng muốn lắc đầu, lại chỉ có thể khó khăn động cần cổ. Tùy Phong ôm nàng lao đi như điên, cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Mưa bão điên cuồng táp vào mặt, nước mưa nhỏ xuống cằm hắn từng giọt lại từng giọt. Sở Sở muốn giơ tay lên, nhưng nàng không làm được.

"Không cần, không cần đâu. Ta biết..."

Tùy Phong không nhịn nổi, mắng:

"Nàng thì biết cái gì?"

Nàng dừng lại, không biết là đang ngơ ngẩn hay đã sức cùng lực kiệt rồi. Lát sau, Sở Sở bỗng nói:

"Cũng phải, ta cái gì cũng không biết."

Ta chỉ là không thể nhìn hắn chết.

Hắn không trả lời, không dám trả lời, không muốn bỏ phí dù chỉ một giây.

Cũng không muốn người chết.

Thật xin lỗi.

Cần cổ của nàng gục xuống. Hắn cảm giác được trước ngực áo bị máu thấm vào. Giọng nàng gần như không thể nghe rõ nữa. Tri giác từ từ trôi đi, cánh tay hư nhuyễn buông thõng giữa không trung, mà một câu cuối cùng của nàng, vẻn vẹn có một chữ, gieo vào lòng hắn khoảng bóng tối vô hạn:

"Ta..."

***

Can's note:  Đây chính là chương truyện bò mãi không dậy nổi đã đề cập từ trước. Nói sao nhỉ? Chết người cũng không phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng dù sao cũng là nhân vật trong tuyến chính. Bản thân cực kỳ thích nhân vật này, cực kỳ hy vọng vào nhân vật này, càng cực kỳ hiểu nhân vật này, vì nàng ấy là kiểu con gái Cự Giải bản thân dùng hết tất cả suy tưởng, mong muốn và đồng cảm để viết ra. Vui vẻ của nàng, sợ hãi của nàng, quyết liệt của nàng, do dự của nàng, day dứt và đấu tranh, mong ước và bất lực của nàng... mỗi thứ đều đi song song với nhau. Viết lâu như vậy, rồi có chút không phân biệt được những phần "cảm" này  phần nào của Chân Sở Sở, phần nào là của Can nữa. So với những người khác, chuyện mà nàng ấy gặp không phải biến cố lớn, càng không có mấy kịch tính gì, bản thân Chân Sở Sở cũng không nhúng tay quá sâu vào những rắc rối kia. Chỉ là không kịch tính cũng không hẳn là bình yên, mà bình yên của Chân Sở Sở đến từ cảm giác, không phải đến từ hoàn cảnh xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top