ZingTruyen.Top

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

Chương 43

059582

Chương 43

Một đời che chở

Nhân vật:

Hề Tề: Bạch Dương - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Mễ Ái: Ma Kết

Tà dương đổ bóng xuống đầu thành. Hơi nóng khủng khiếp ban chiều chỉ vừa mới tan đi, có hai hán tử liêu xiêu khoác vai nhau ra khỏi Di Hồng Viện, vừa đi vừa ngửa cổ uống rượu. Ngoài phố hôm nay ồn ào khác hẳn thường ngày. Cứ cách một quãng lại có người túm năm tụm ba bàn tán gì đó. Bô Lô Ba La vừa định dỏng tai nghe ngóng, lại bị Hề Tề túm cổ xách đi.

"Ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn nghe xem bọn họ nói chuyện gì?"

Hề Tề khinh bỉ nhìn hắn nói:

"Có chuyện gì được chứ? Tin bát quái trong khắp cái thành này không phải luôn từ miệng ngươi mà ra à?"

Bô Lô Ba La rất nghiêm túc phản đối:

"Đương nhiên là không giống nhau. Vừa rồi hình như bọn họ nhắc tới Dịch Trấn."

Hề Tề lập tức khựng lại.

"Không lẽ tiêu cục xảy ra chuyện?"

Hai người còn đang nghi nghi hoặc hoặc nhìn nhau, đầu phố bên kia rầm rập chạy đến một đoàn người ngựa cực kỳ hung hãn.

"Tránh đường! Tránh đường!"

Bách tính hoảng sợ dạt hết sang hai bên, vài sạp hàng chạy không kịp bị vó ngựa đạp đổ, rau củ quả văng tung tóe, không biết là trẻ con nhà nào bắt đầu khóc thét lên, chó sủa inh ỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Tại sao quan binh cũng tới?"

"Lần này to chuyện rồi."

Hề Tề bỏ ngoài tai hết thảy, trừng mắt nhìn thật kỹ ký hiệu khắc trên chuôi đao của toán lính vừa chạy qua. Quả nhiên là Hỏa Diệm quân! Y bắt lấy vai của Bô Lô Ba La đang ngả ngả nghiêng nghiêng hóng chuyện bên cạnh, trầm giọng hỏi:

"Sau hôm đó ngươi có liên lạc được với Sở Sở không?"

Tên ngoại tộc nhướn mày.

"Sao ngươi lại hỏi ta? Ngươi với nàng không phải quan hệ càng gần hơn à?"

"Có nghĩa là ngươi không gặp. Không xong rồi."

Hề Tề vứt lại một câu không đầu không cuối, sau đó xoay người vận khinh công chạy về phía tiêu cục Dịch Trấn ở Đông thành. Bô Lô Ba La cũng là người nhạy bén, không chút do dự một mực đuổi theo. Giữa chừng không biết vì sao Hề Tề đột ngột dừng lại, ngây cả người.

Ở phía đối diện với nhật cung đang lặn, nơi vốn dĩ nên là lầu gác và những mái ngói cong cong chạm trổ quen thuộc của Hợp Nghĩa Đường, một cột khói bụi cao ngất cuồn cuộn bốc lên, hơi nóng và mùi tro bụi tràn ra đến nghẹt thở. Hề Tề ngừng hô hấp. Trong một mảnh hỗn loạn, giữa những tiếng hô dập lửa và la hét thảm thiết, Bô Lô Ba La hình như nghe được giọng y trống rỗng bật ra một cái tên.

Hắn nghĩ, hay là mình nghe nhầm rồi.

"Các người đứng đó làm gì? Còn không mau dập lửa?"

"Rốt cuộc là đang làm gì vậy? Chết người rồi! Còn không nhanh lửa sẽ cháy lan ra mất. Bên trong đó còn có người."

"Tướng quân có lệnh, Dịch Trấn tiêu cục chứa chấp phản tặc, đang có lệnh giới nghiêm để điều tra. Kẻ nào chạy ra ngoài, lập tức giết chết kẻ đó."

"Giang đô úy, ngươi không thể như vậy! Đó đều là người của quan phủ tới cứu hỏa! Bọn họ đều còn đang kẹt ở bên trong đó."

Lúc đầu lửa mới bốc, ai nấy đều lo cứu hỏa trước tiên. Lính nha môn người nào người nấy mặt mũi đều đen thui, ra sức chạy tới bên nhánh sông nhỏ múc nước. Chạy ra chạy vào một hồi, đã sớm không còn phân biệt nổi ai với ai nữa. Hỏa Diệm Quân tuốt gươm dàn thành hàng trước cửa chính của tiêu cục, Giang Tây Bắc mặt trơ như đá phục sẵn bên ngoài, mặc cho vị Hà án sứ hết chửi mắng lại quỳ xuống cầu xin cũng không nhúc nhích.

"Hà đại nhân, ngươi quên rồi sao? Tiêu cục Dịch Trấn phạm tội khi quân, phải bị cấm túc, người không có phận sự không được ra vào. Ngươi để cho lính của mình tự ý xông vào trong, chẳng phải đã dung túng người mình kháng chỉ ư?"

Hà án sứ giận đến run rẩy, lấy bẩy chỉ vào mặt Giang Tây Bắc, nói không nên lời.

"Ngươi... ngươi... Tùy tướng quân đâu? Ta muốn gặp ông ta!"

"Án sứ đại nhân cũng không cần gấp. Bản tướng chính là phụng mệnh hành sự. Nhưng nếu ông nhất quyết muốn gặp, một lát nữa Tùy tướng quân sẽ tới. Đến khi đó ông tự đi mà trần tình với ngài."

Tình hình phía trước đã căng thẳng đến mức này, Bô Lô Ba La và Hề Tề vòng sang mặt Nam. Giữa Hảo Hảo trà quán và tiêu cục có một lối tắt ít người để ý, Hỏa Diệm Quân ở mặt này thưa hơn hẳn chỗ khác. Lúc hai người đến nơi, trước ngõ đang xảy ra một trận chém giết. Có tiếng người hét rất lớn, Hề Tề nhận ra được giọng của mấy vị huynh đệ trong nhà.

"Các anh em mở đường máu, đừng để bọn Hỏa Diệm Quân chạy ra ngoài báo tin! Đánh cũng chết, không đánh cũng chết, chi bằng chúng ta liều một trận đi!"

Hề Tề và Bô La không chút nghĩ ngợi, xông vào giữa đám loạn đả trái đâm phải chém. Hai đại cao thủ giết người quen mùi máu, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không nể nang gì. Bên này Hề Tề một quyền vặn gãy cổ một tên, bên kia Bô Lô Ba La một roi xiết đứt đầu một kẻ, toàn thân như dội một trận máu tươi. Đột nhiên Hề Tề bắt được một vị huynh đệ chạy nạn, thét lên:

"Thiếu chủ ở chỗ nào?"

Bô Lô Ba La giữ vai bên kia của hắn, quát:

"Phong tiểu tử đâu?"

Huynh đài nọ nhận ra Hề Tề, vuốt mặt kêu to:

"Hề Tề? Thật sự là ngươi? Họ Phong đó kẹt ở trà quán. Thiếu chủ nói muốn đi tìm Mễ nha đầu , dặn chúng ta giữ mạng chạy trước càng nhanh càng tốt, không cần tham chém giết!"

"Những người khác thì sao?"

"Độc Cô đem lão Lạc chạy rồi! Chúng ta hộ tống phía sau nên mới chần chừ đến giờ."

"Huynh đệ, các người vất vả rồi, nhanh chóng rời khỏi đây, Hỏa Diệm Quân rất nhanh sẽ tới. Chỗ này giao lại cho chúng ta."

"Nếu đã như vậy... lão Hề, ngươi bảo trọng!"

Công phu chạy trốn của tiêu cục Dịch Trấn luôn xếp vào hàng thượng thừa, bọn họ vừa được thả ra ngoài lập tức như cá được phóng sinh, quẫy đuôi một cái liền đã mất hút.

"Ở bên đó! Bắt chúng lại."

Một tốp binh lính mới từ hai đầu phố ập lại. Hề Tề nhìn biển lửa ngợp trời, cắn răng nói:

"Lão Ba, ta biết ngươi còn có chuyện khác phải làm. Vậy đi, ta đi tìm thiếu chủ."

"Cháy lớn như thế ngươi..." – Nói đến đó hắn bỗng im bặt. Người này không sợ chết, đây cũng chẳng phải lần đầu. Bô Lô Ba La đã nghe kể lại chuyện Hề Tề cứu Chân Sở Sở, có phải vẻ mặt y lúc đó cũng tuyệt vọng như thế kia không?

Hình như giống, hình như cũng không giống.

"Nếu như ta không trở lại, Sở Sở..." – Không biết vì sao nói tới đây y bỗng lắc đầu cười, xoay người bước về phía biển lửa. – "Vẫn là thôi đi, nàng ấy sẽ không có chuyện gì."

Không có chuyện gì, nhưng sẽ hy vọng sau này còn có thể nhìn thấy ngươi – Bô Lô Ba La nghĩ thế, nhưng hắn cũng không nói.

Sau lưng rầm rập tiếng vó ngựa, lần này nhịp nhàng khác hẳn lúc trước. Hỏa Diệm Quân hai bên nghiêm chỉnh bày thành trận thế, hai vòng bao vây tiêu cục chặt như nêm. Một chiếc xe ngựa đủng đỉnh đi tới, Tùy Phong đích thân đến rồi.

***

Dịch Lãnh luôn sợ nước, lại chưa từng nghĩ tới nàng còn rất sợ lửa.

Bên ngoài điên cuồng giết chóc, bên trong lại chỉ là một mảnh tịch mịch. Người sống đã bỏ đi, người chết đã bỏ lại mạng. Hàn Thủy Đường đứng trơ trọi trong đầm nước, trước mặt là lửa nóng, sau lưng chỉ có nước sâu, mồ hôi nàng vã ra như tắm. Dịch Lãnh vốn có bệnh ho, không chịu nổi mùi tro bụi khét lẹt, vậy mà chẳng hiểu sao còn chống đỡ được tới tận bây giờ. Bọn họ không có nhiều thời gian, kế hoạch của nàng chính là trước phóng hỏa làm loạn, sau đó thừa cơ chạy trốn. Giữa chừng lại phát hiện Mễ nha đầu không thấy đâu nữa, chỉ có đám cháy càng càng càng lan rộng. Bắt đầu từ Hợp Nghĩa Đường, lan tới vườn Hồng Minh, Thủy Vân Gian, Hắc Thủ Đảng. Mà Hàn Thủy Đường trơ trọi đứng một mình giữa đầm nước sâu, không hiểu tại sao cũng bốc cháy.

Một mồi lửa con con, vốn chỉ để lợi dụng thời cơ mà chạy trốn, có thể nào đốt tiêu cục thành cái dạng này? Hay nên nói là có người đã sớm bố trí từ trước, một khi nàng châm lửa, liền tự tay hủy bỏ cơ nghiệp cha nàng gây dựng mấy chục năm?

Giờ này khắc này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chẳng hiểu sao nàng bỗng nhiên nhớ lại được vài câu chuyện cũ tưởng chừng đã quên. Có lẽ, chỉ có một mình nàng đã quên mất. Ký ức đã không vui, giữ lại để làm gì?

"Tiểu Mễ! Muội ở đó phải không? Tiểu Mễ!"

"Dịch Lãnh, chúng ta đợi cô đã lâu."

Trước mặt lại xông ra một đám người chẳng biết từ đâu tới, giống như đã ở đây mai phục từ trước. Đôi mắt bị hơi lửa nung đến cay xè, chẳng biết đám người kia là ai, không thừa một câu liền đánh. Kiếm trong tay múa đến đâu, máu liền túa ra ở đó. Một mình nàng đấu với năm đại hán tử, tuy rằng thân thủ tốt, nhưng sức không đủ, rốt cuộc bị người ta đánh một chưởng giữa lưng, thổ huyết ngã khuỵu xuống. Tên lính nọ thừa dịp nàng thất thủ, lao lên bồi một nhát, chẳng ngờ Dịch Lãnh chớp mắt vung tay áo, một thanh chủy thủ lưỡi cong bắn ra như ánh chớp, cổ họng người kia đã bị cắt đứt, máu phun ồ ồ. Dịch Lãnh bắt lấy một giây kinh hoảng này, kiếm khí một mũi đâm tới, xuyên thủng bụng một tên đang muốn đánh lén sau lưng. Vài giọt huyết quang bắn lên gương mặt trắng nhợt, nàng rút kiếm quỳ một chân trên đất, lấy ngón tay lau đi.

Nàng nhìn thấy rồi, thấp thoáng trong ánh lửa, có một thân ảnh quen thuộc.

Năm tráng hán chỉ còn lại ba, nhìn thấy nữ tử áo vàng vừa mới xuất hiện, không hiểu tại sao lại chần chừ không động thủ. Dịch Lãnh xem ra còn khổ sở hơn bị trúng một chưởng, không nhịn nổi phun ra tiếp một búng máu tươi.

Đúng lúc này, thời cơ tốt nhất liền bị chiếm lấy. Ba chiếc ám khí vô ảnh vô thanh bắn ra, ba mạng người cứ thế về chầu âm phủ. Trái tim Dịch Lãnh giống như muốn ngừng đập. Người kia phiêu phiêu từ trong biển lửa bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hun đỏ, khóe mắt lại tràn ra hàn ý không thể nói thành lời.

"Tiểu Mễ!"

Mễ Ái sắc mặt rất bình thản, không có chút nào giống tiểu nha đầu không hiểu chuyện luôn nhút nhút nhát nhát nép sau lưng Dịch Lãnh mọi khi. Rốt cuộc nàng cũng nhớ ra Mễ Ái chỉ kém nàng có một tuổi, cũng nên sớm đã trưởng thành rồi. Chỉ có bản thân vẫn luôn coi nàng ấy là tiểu cô nương đơn thuần ngốc nghếch năm đó. Rốt cuộc, ai mới là người ngốc đây?

"Thiếu chủ. Tỷ không sao chứ?"

Mễ Ái lẩm bẩm gọi một tiếng, Dịch Lãnh đang quỳ dưới đất, ngước mắt chỉ thấy mái đầu thẳng tắp của nàng ta, nhìn không ra biểu cảm gì cả. Dịch Lãnh càng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể chảy nước mắt gọi một tiếng.

"Tiểu Mễ! Đúng là muội rồi."

"Ta đương nhiên chính là ta." – Mễ Ái nhàn nhạt đáp, thế nhưng vẫn tới đỡ Dịch Lãnh đứng dậy – "Tỷ thế nào? Trúng chưởng rồi ư? Chẳng phải tỷ đưa Lạc đại ca đi trước sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tỷ trở lại làm gì?"

Nàng bắt lấy tay Mễ Ái, mỉm cười, không cẩn thận làm máu tràn ra nhiều hơn.

"Ta... ta không thấy muội đâu cả."

Thân thể Mễ Ái cứng đờ, không dấu vết rút tay ra.

"Ta không cần tỷ cứu. Ta không có vô dụng như vậy. Đi thôi, ta đưa tỷ rời khỏi đây."

Trước mặt lửa đã đốt rụi một bên hiên nhà Hàn Thủy Đường, cột kèo xà nhà rầm rập đổ xuống. Mễ Ái một tay dìu nàng, một tay vung kiếm chém nát mấy món đổ nát cản đường. Dịch Lãnh ho một trận long trời lở đất, mãi mới bình tĩnh lại được, lắc đầu đáp:

"Ta biết muội không cần ta cứu. Nhưng mà ta... vẫn là không đành lòng."

Ai dè vừa dứt lời, trên đầu bỗng giáng xuống một bức hoành phi. Mễ Ái có đề phòng từ trước, vung tay chém đứt đôi tấm hoành, nhưng vẫn bị một mảnh đổ vào bắp chân, "a" một tiếng ngã khuỵu xuống.

"Tiểu Mễ, muội không sao chứ?" - Dịch Lãnh phát hoảng kêu lên. Cố nén cơn đau tức trong ngực, gượng dậy đẩy tấm hoành ra khỏi người Mễ Ái. Bức hoành này rất nặng, lại bị lửa đốt xém, vừa chạm vào da thịt đã bốc mùi khét lẹt. Nàng lại giống như chẳng biết đau là gì, dốc toàn bộ sức bình sinh nâng lên. Mễ Ái rút được chân ra rồi, nhưng đã bị thương nặng, đứng lên cực kỳ vất vả.

"Thiếu chủ, ta... không được rồi. Tỷ đi trước đi, có được không?"

Sau này mỗi lần chìm vào ác mộng dai dẳng, Dịch Lãnh vẫn nhớ như in nụ cười của nàng lúc ấy. Có chút tuyệt vọng, lại có chút nhẹ nhõm.

"Không thể. Chúng ta cùng đi, ta sẽ không bỏ muội ở lại. Ta tuyệt đối không để muội ở lại." – Nói đoạn nàng xông tới, mặc cho tay chân vẫn run lẩy bẩy, mặc cho hơi lửa bốn phía khiến nàng sắp thở không được nữa, nhưng nhất quyết đem Mễ Ái xốc lên. – "Mễ Ái, muội còn nhớ không? Năm đó muội tới nhà ta, muội khóc nói trên đời này không còn người thân nữa. Ta đã nói với muội, muội còn có chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn là người thân của muội. Cho dù vì lý do gì, cũng sẽ không bỏ mặc muội."

Mễ Ái bỗng bật cười.

"Nhưng ta không coi tỷ là người thân."

Dứt lời, Dịch Lãnh liền cảm giác được trước ngực nở ra một đóa hoa máu. Lợi khí sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực. Đau. Nàng cũng không biết là vết thương này, hay là một câu vừa rồi của Mễ Ái mới càng đau thấm thía.

"Tại sao?"

Mễ Ái run rẩy muốn cười, lại hình như muốn khóc, khóe miệng cong lên rồi hạ xuống liên tục thành những đường méo mó.

"Tỷ hỏi ta tại sao? Ta cũng chẳng biết tại sao cả."

"Dương Tiểu Liễu bắt được Mộng sư gia, là muội cố ý thả?"

"Phải."

"Hề đại ca theo đuổi Chân cô nương, là muội loan tin, sau đó còn cố ý nói cho ta biết hắn đi giết người mướn?"

Mễ Ái không do dự nhận luôn.

"Cũng là ta. Chỉ cần là những chuyện khiến tiêu cục sinh loạn, khiến tỷ không thoải mái, ta đều làm."

"Mộng Giai Hiên là muội đốt? Cũng là muội thả tin Lạc Đồng mật báo cho Tùy Phong?"

"Không chỉ riêng một Mộng Giai Hiên, ta chỉ muốn đốt sạch cái tiêu cục Dịch Trấn này. Đốt từ trong ra ngoài, đốt đến không còn một mảnh vụn!" – Nói đoạn trở tay, đâm thanh chủy thủy vào sâu thêm một tấc. – "Là ta báo tin cho Tùy Phong, thế thì đã sao? Đều là tại tỷ! Là tỷ ngu ngốc!"

"Phải, là ta ngu ngốc. Bởi vì trước giờ ta luôn không để tâm đến, bởi vì trong lòng ta luôn tin tưởng muội, hơn tất cả mọi người. Nghĩ đến từng chuyện lại từng chuyện, rõ ràng như ban ngày, thế nhưng ta luôn vì một chút cố chấp tin tưởng muội, hết lần này đến lần khác đều tìm cách bào chữa cho muội. Là ta ngu ngốc! Muội hận ta, nhắm vào một mình ta không được sao?"

Mễ Ái trợn mắt cười khanh khách, khuôn mặt biến dạng vặn vẹo đến cực điểm, không biết là đau khổ hay vui sướng:

"Một mình tỷ? Ta đương nhiên muốn nhắm vào một mình tỷ rồi. Ai bảo tỷ không chịu một mình ngoan ngoãn chết đi? Ha ha ha, nhưng sau đó ta lại càng phát hiện ra một chuyện thú vị hơn nữa. Bởi vì ngoài kia có thật nhiều kẻ không nỡ nhìn tỷ chết đi, cho nên ta bèn đổi ý. Tỷ nói xem, nếu tỷ thật sự chết rồi, làm sao có thể nhìn thấy từng người, từng người tỷ quan tâm rời bỏ mình mà đi, lại còn là do tỷ chính tay đẩy đi nữa chứ? Hahaha..."

Khuôn mặt nàng dại ra, cho dù đã sớm biết hết, nhưng chính tai nghe thấy người thân thiết nhất bên cạnh thừa nhận muốn giết mình, vẫn không khỏi thống khổ.

"Cho nên, chuyện Lạp Bát song sát cũng là muội làm? Cho nên, bọn chúng mới có thể dịch dung thành muội tiếp cận ta..."

Dịch Lãnh gần như đã hấp hối, vẫn không chịu từ bỏ, giơ tay bắt lấy chuôi dao của Mễ Ái, cố gắng rút ra.

"Cuối cùng thì là vì sao? Vì sao muội hận chúng ta đến như vậy? Ta đối với muội có chỗ nào không tốt? Dịch Trấn tiêu cục đối với muội có chỗ nào không tốt?"

Mễ Ái có chút hồi thần trở lại, rút trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, trên đó lồng một chiếc chìa khóa bằng bạc nhỏ.

"Tỷ có biết đây là cái gì không?"

Dịch Lãnh không trả lời.

"Tỷ đương nhiên không biết. Năm đó ta mới bốn năm tuổi, cả ngày chỉ biết khóc ôm một cái hộp đồ chơi không thể mở ra. Đến bây giờ ta vẫn giữ nó. Đó là thứ duy nhất cha để lại cho ta."

"Nhà ta rất nghèo, mẹ ta sức khỏe không tốt, không thể ra ngoài làm việc, mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu cha ta. Thế nhưng ông ấy luôn rất cưng chiều ta, chiếc hộp đồ chơi ấy tốn biết bao nhiêu tiền, ông ấy vẫn cố gắng dành dụm mang về cho ta. Nhưng mà.... Ta lại đánh mất chiếc chìa khóa."

"Hôm đó cha đi lúc nửa đêm. Ta khóc đòi theo, ông ấy nói: khi nào trở lại sẽ đem về cho ta chiếc chìa khóa mới. Tỷ cũng biết đấy, cha ta không bao giờ trở lại. Chiếc chìa khóa này, còn kèm theo một phong thư của cha, là Tùy tướng quân đưa lại cho ta."

Trong lòng Dịch Lãnh dâng lên một dự cảm mãnh liệt, kinh hoàng trừng mắt nhìn Mễ Ái, chờ đợi một câu trả lời.

"Phải, tỷ nghĩ đúng rồi đấy. Cha tỷ chính là người hại chết cha ta."

Sức lực trong người gần như bị rút kiệt, nàng lắc đầu liên hồi như người điên, lẩm bẩm:

"Không phải đâu. Không thể nào. Nhất định là nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Cha ta sẽ không làm vậy đâu? Tùy Phong... Đúng, chính là Tùy Phong, hắn nhất định đã lừa muội. Nếu là cha ta hại chết cha muội, việc gì ông ấy còn phải nhận nuôi muội đây? Cho nên, nhất định là nhầm rồi."

Mễ Ái gần như hét lên:

"BỞI VÌ ÔNG TA GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA! Cả nhà các người đều cùng một giuộc như nhau, đều là một đám giả nhân giả nghĩa. Ông ta đã hại chết cha ta, còn tìm đến tận nhà ta nói muốn lo liệu cho mẹ con ta. Ông ta là cái thá gì? Mẹ ta đau ốm nằm trên giường, còn dùng chổi đuổi đánh ông ta ra khỏi nhà, bởi vì bà ấy biết hết! Hahaha... Rồi thì sao? Tỷ biết không, ông ta từ nhà ta trở về, mẹ liền ôm lấy ta khóc hết một buổi tối, nói xin lỗi ta, còn nói bà ấy không còn cách nào. Kết quả sáng hôm sau lúc ta tỉnh lại, bà ấy đã treo cổ tự tử. Bà ấy treo cổ ngay trước mặt ta!"

Nói đoạn, nàng ta rút thanh chủy thủ khỏi ngực nàng, máu bắn ra như suối. Dịch Lãnh không chịu nổi ngã xuống, lại bị Mễ Ái tóm cổ áo xốc dậy. Rõ ràng đang cười ha ha, trên mặt lại toàn là nước mắt.

"Tỷ nói xem? Rốt cuộc Dịch Trấn đối xử với ta có chỗ nào không tốt?"

Dịch Lãnh lặng đi, cũng có thể đã không còn sức để cử động nữa. Nàng khóc, nói:

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta không biết. Ta không biết gì cả. Đều là chuyện đã qua rồi... muội chẳng phải cũng nói..."

"Ha? Xin lỗi thì có tác dụng gì? Không biết thì sẽ không có lỗi ư? Chẳng phải chính tỷ sớm sớm tối tối đều canh cánh trong lòng chuyện báo thù cho cha hay sao? Ta vì sao lại không thể? Nếu như chuyện đã qua rồi có thể cho qua, mấy năm gần đây tỷ rốt cuộc là đang làm cái gì?"

Nàng không phản bác được câu nào, bởi vì Mễ Ái nói rất đúng. Đâm trước mặt hay đâm sau lưng thì có gì khác nhau? Bọn họ đều là những người sống mãi trong quá khứ, không biết trân trọng hiện tại, cũng không dám nhìn vào tương lai. Con người sống trên đời như vậy thì có ý nghĩa gì?

"Tiểu Mễ... ta thừa nhận ta là một kẻ vị kỷ cố chấp. Nhưng mà muội... việc gì phải tự hành hạ mình như vậy?"

Mễ Ái khinh bỉ "hừ" một tiếng:

"Ta cũng không muốn thế. Nhưng mỗi lần nghĩ tới thi thể của mẹ treo cổ trong nhà, nếu như ta còn có thể sống vui vẻ chẳng phải là có lỗi với bà ấy hay sao?"

"Không đâu." – Nàng giơ tay tóm lấy cổ tay Mễ Ái, cố gắng nới lỏng cổ áo bị bóp nghẹt, liều mạng nói – "Mẹ muội chắc chắn sẽ không hy vọng muội biến thành thế này. Có lẽ chấp niệm của bà ấy cũng rất lớn, nhưng bà ấy tự sát để gửi gắm muội cho nhà ta. Bà ấy chính là muốn muội có cuộc sống tốt hơn."

Tầm mắt Mễ Ái rơi xuống cổ tay nàng, ngẩn người trong tích tắc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nước mắt trên mặt đã bị hơi nóng hong khô, nàng ta cười đáp:

"Phải không? Nhưng mà... không kịp nữa rồi." – Nói đoạn bóng lưng hơi xoay đi, nhìn ra phía hồ nước sáng rực ánh lửa. Dịch Lãnh không biết nàng muốn làm gì. – "Tỷ nghi ngờ ta từ khi nào?"

Dịch Lãnh ộc ra một hụm máu nóng, lắc đầu.

"Ta chưa từng nghi ngờ muội."

"Ồ, hóa ra tỷ đã biết hết từ sớm rồi."

Trong mơ mơ hồ hồ, Dịch Lãnh cảm giác được hơi lửa dường như tan đi. Gió đang tới, mặt nước hình như ở rất gần. Tầm mắt của nàng chỉ có thể nhận ra được một khung cửa sổ đang cháy dở, bên ngoài chính là hồ Hàn Thủy quanh năm nước lạnh như băng. Nàng muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị máu tanh trào ra chặn họng, căn bản không nói nên lời.

"Dịch Lãnh, chi bằng hôm nay hai chúng ta kết thúc tại đây đi. Từ nay về sau không ai nợ ai nữa."

Tiểu Mễ, muội muốn làm gì?

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tới một ánh mắt van xin. Mễ Ái hình như nhìn thấy, lại hình như không nhìn thấy, có lẽ là không muốn nhìn thấy.

"Thiếu chủ, thực ra ta rất quý ngươi. Thật đấy."

"Sau này nếu như ngươi gặp lại Hề đại ca, thay ta chúc phúc huynh ấy."

Mễ Ái, muội đang nói gì thế? Dừng lại đi! Làm ơn, dừng lại đi!

"Thiếu chủ, Mễ Ái nợ ngươi. Nếu có kiếp sau, ta thực sự muốn cùng ngươi trở thành tỷ muội."

Bên tai Dịch Lãnh ù đi, cảm giác được bản thân bất ngờ chìm vào dòng nước lạnh buốt. Nàng muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào. Thân ảnh lãnh khốc của tiểu nữ tử bị ngăn lại bởi một tầng mặt nước, dần dần bị lửa nuốt trọn vẹn. Không biết có phải do áo giác, trước khi ý thức trôi đi nàng còn nghe được một giọng cười nhỏ nhẹ, hồn nhiên như ban đầu.

Đến khi đó, để ta làm tỷ tỷ của ngươi, một đời che chở cho ngươi.

_End quyển Thượng_

Authors' note: 

Đã chờ biết bao nhiêu lâu để viết tới khúc này. Hôm đó hai tg cũng ngồi viết một mạch từ sáng đến tối, một hoàn chương 42, một hoàn chương 43. Viết xong căn bản là tâm trạng có phần kích động, không thoát được truyện, high mất một buổi tối, cũng giống cảm giác trước đây tiễn anh bạn Vệ Thái Cực bên Đế Tâm đi nhận cát xê. Viết ngược ấy mà, bản thân thực ra cũng không thích lắm, nhưng lúc tiễn được một đứa về suối vàng thì rất gây nghiện luôn =))) Các bạn cứ thử mà xem. Btw, mang tiếng mẹ ghẻ thế chứ, tự cảm thấy bản thân làm rất tốt trách nhiệm của mẹ ruột mà. Sinh một đứa, nhất định phải để chúng nó tỏa sáng thật huy hoàng, thà chết mà được nhớ tới, còn hơn là sống lay lắt thừa thãi không để làm gì cả, như vậy mới không uổng công nuôi dưỡng bao năm =)))

Những cảm xúc khác, để khi khác mượn lời của Sảnh gửi đến các bạn nhé. 

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ câu chuyện này. Lưu Thủy Hành bằng một cách nào đó là một câu chuyện không dễ đọc, phần đầu có chút dài dòng, cũng là lỗi tác giả khi đó chưa định hướng được hướng đi của toàn câu chuyện. Nhưng giờ thì tốt rồi. Có lẽ hơi lâu một chút, nhưng hoàn thành là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trong truyện hẳn có nhiều đoạn còn vấp váp, khó hiểu, dù sao viết theo nhóm cũng sẽ có những phần không được trơn tru lắm do 2 tg còn chưa hiểu ý nhau. Nếu mọi người có ý kiến, có thắc mắc hay phê bình hãy gửi cho Can nhé <3 <3 <3 Bởi vì đây là câu chuyện rất quan trọng với cả 2 tác giả, nên rất hy vọng có thể hoàn thiện nó một cách tốt nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top