ZingTruyen.Top

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

Chương 18

059582

Muốn xuất giá

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết

Chân Sở Sở: Cự Giải - Tùy Phong: Song Ngư

Bô Lô Ba La: Thiên Yết - Thần Long: Ma Kết

Đầu giờ Hợi, A Kiều mang thuốc buổi tối tới Hàn Thủy Đường. Khác với mọi ngày, hôm nay cửa phòng còn mở. Chiếc đỉnh đồng tinh xảo lặng lẽ tỏa ra hương thơm thanh lạnh, Dịch Lãnh đã thay một bộ y phục tố sắc, thản nhiên ngồi đọc kinh thư. Thần sắc ung dung nhàn tĩnh, suối tóc đen huyền chảy qua hai vai, thỉnh thoảng bị gió thổi nhẹ nhàng phiêu tán. Có chút thoát tục, lại có chút lạnh lùng.

- Thiếu chủ!

Dịch Lãnh khẽ ngẩng đầu, đồng tử đen hun hút lướt qua thần sắc ưu tư hiện rõ trên mặt nàng, phá lệ ôn hòa cười một tiếng, chủ động buông lời:

- A Kiều tới rồi. Dương cô nương vẫn ổn chứ?

- Thiếu chủ không phải đã để Chân cô nương tới hỏi thăm sao? Nàng không nói lại với thiếu chủ ư?

Dịch Lãnh gật đầu:

- A Kiều tỷ nói không sai. Đúng là Chân cô nương đã nói lại với ta.

A Kiều rốt cuộc nhịn không được, nghiêm túc nhìn nàng hỏi:

- Thiếu chủ... Muội thường ngày đều không thích náo loạn, tại sao hôm nay lại... Mặc dù đây là ý của ta, nhưng thiếu chủ đồng ý, ta thực sự nghi hoặc. Hay phải nói từ đầu chính là muội cố ý mượn dịp này khiến A Ly chết tâm. Ta nói có đúng không?

Trên môi Dịch Lãnh như cười như không, không khẳng định, cũng không phủ nhận. A Kiều tiếp tục nói:

- Sau đó còn mượn Chân cô nương tới nói mấy lời đó. Có lẽ ngay cả việc Lạc đại ca bỏ đi cũng là thiếu chủ xúi giục. Người biết A Ly sẽ buông tay, làm vậy chính là muốn nàng triệt để rời khỏi tiêu cục, đúng không?

Lông mày khẽ động, trong lời nói của A Kiều có vài phần phản đối nàng đều nghe ra.

- Ta chỉ không hiểu tại sao thiếu chủ đối với A Ly lại có thành kiến như vậy? Tại sao người có thể thu lưu Chân Sở Sở, lại không thể để cho A Ly một con đường?

A Kiều thật ra biết rõ Dương Ly đối với Lạc Đồng không có bao nhiêu cơ hội, nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của nàng ấy, lại mềm lòng muốn động viên. Từng bước, từng bước khiến nàng hy vọng - đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng Dịch Lãnh cương quyết muốn ép Dương Ly ra đi, nàng không muốn.

- A Kiều tỷ, ta biết tỷ thực sự thích Dương cô nương. Nhưng làm vậy cũng là nghĩ cho Dương cô nương. Lạc đại ca vô tình, dây dưa không dứt thì có gì tốt? Chúng ta đều là người mềm lòng, vậy thì để cho Sở Sở cứng rắn thay chúng ta nói ra. - Dịch Lãnh vừa nói vừa cụp mắt nhìn chén thuốc trên tay.

A Kiều lại không cho là đúng.

- Thiếu chủ nói vậy là coi thường A Ly sao?

Sắc mặt Dịch Lãnh trầm xuống. Nàng không coi thường Dương Ly, mà chính là Chân Sở Sở và vị Tùy Phong ở Hỏa Diệm quân kia có quan hệ không bình thường. Cái chết của cha năm đó vĩnh viễn như bóng ma phủ lên tâm trí nàng, không tìm ra chân tướng nàng không thể buông tay. Dương Ly là một nữ tử thuần khiết hiền lành, hoàn toàn không quen với ân oán chém giết, để nàng lại tiêu cục mới chính là hại nàng. Có điều, chuyện này A Kiều không biết, nàng cũng không có ý định nói ra. Chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Mộng sư gia đang tham dự khoa cử, không lâu nữa nếu như công thành danh toại, sẽ trở về đón A Kiều tới nơi nhậm chức. Nếu như A Kiều biết chuyện, chỉ sợ sống chết muốn ở lại tiêu cục không đi. Nàng cũng không hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc lại bị cuốn vào ân oán năm nào.

Cho nên A Kiều, thành thật xin lỗi tỷ!

- Không phải ta coi thường Dương Ly, mà là ta coi trọng Chân Sở Sở. Như vậy có được không?

A Kiều nhàn nhạt cười ra tiếng. Trước nay tỷ ấy đều thiên chân hồn nhiên, chưa từng lộ ra biểu tình như vậy trước mặt Dịch Lãnh. Nàng không khỏi giật mình. Từ khi nào A Kiều còn có một gương mặt như vậy.

- Không trách được thiếu chủ cũng coi trọng nàng.

Tiếng than mảnh dần, giống như một hơi thở dài rất khẽ, bị gió đánh tan, lay động ánh trăng tàn trên hồ Hàn Thủy. Dịch Lãnh nhìn theo bóng dáng hồng y thiếu nữ đạp nước mà đi, đáy mắt bất tự giác phảng phất phủ một tầng sương mờ. Rõ ràng người vẫn ở đây, lại có cảm tưởng như xa tận thiên nhai hải giác, không có cách nào gặp lại.

Song hãy tạm gác lại tâm tình phiền muộn của Dịch Lãnh. Tại một góc khác của Hoài An thành, Yên Chu lại đang cực kỳ cao hứng kéo Lạc Đồng đi du thuyền trên một nhánh phụ của sông Hoài Giang.

Chiếc thuyền hoa này nằm dưới tay bà chủ của Di Hồng Viện, nguyên lai cũng là một chốn phong nguyệt. Mỗi tối trên thuyền đều có các cô nương của viện Di Hồng tới ca múa trợ hứng. Từ giờ Dậu đến giờ Tuất, thuyền sẽ trở khách đi một vòng trong thành Hoài An, khách nhân không chỉ được dạo chơi, còn có thể thưởng thức mỹ thực. Loại hình du thuyền này nghe thật đơn giản, thế nhưng nó chỉ mới đầu hoạt động một năm trước – lúc Chân Sở Sở bắt đầu tới Hoài An, chính nàng đưa ra chủ kiến này. Đến nay chiếc thuyền hoa này không biết đã kiếm về bao nhiêu bạc cho Di Hồng viện, đương nhiên, một phần tiền đó cũng chảy vào túi của Chân Sở Sở.

Hôm nay Yên Chu ra tay vô cùng hào phóng, tự mình bao hết sạch thuyền hoa, lại gọi những món ăn đắt tiền nhất. Trong suốt bữa ăn, nàng luôn như đứa trẻ ngồi giương mắt nhìn Lạc Đồng gắp hết món này đến món khác, vừa hiếu kỳ lại vừa buồn cười. Lạc Đồng đại hiệp một thân băng lãnh, không nghĩ đến đối với ăn uống lại nhiệt tình như vậy. Yên Chu không biết, trước đó lão Lạc trốn tiêu cục đến Di Hồng viện, đã ăn hết hai cân thịt bò...

Thực ra Lạc Đồng không phải ham ăn ham uống, nhưng trong tình thế chỉ có hai người hắn và Yên Chu, lại cảm thấy vô cùng lúng túng. Ngoài chăm chỉ ăn uống ra, hắn không thể nói được cái gì cả.

Ngược lại Yên Chu giống như được lên dây cót, mở miệng liền nói không ngừng:

- Món vịt này ăn như thế nào? Ở kinh thành chúng ta, da vịt quay sẽ gói lại cùng một lớp bánh tráng mỏng, thêm một cành hẹ và đông phong, chấm với nước tương ngọt.

- Ngươi ở đây thường xuyên dùng loại bánh chẻo nhân trứng gà rau hẹ này sao? Mùi vị thật đặc biệt à nha. Ở nhà ta, ngự... khụ... à ý ta là ở nhà ta thường hay làm món bánh chẻo nhân tôm, cắt thành hình hoa mai hoa quế. Ta thật sự ngấy đến tận cổ.

- Ồ, không ngờ ngày thường mà Hoài An thành của ngươi cũng thật náo nhiệt. Ta cứ nghĩ chỉ có đêm Nguyên tiêu là nhộn nhịp. Đại ca nói rằng chúng ta hành tẩu bên ngoài rất nguy hiểm, mỗi tối đều không cho ta ra ngoài. Thế nhưng chính huynh ấy hôm nào cũng ra ngoài, không rõ làm chuyện gì mà rất muộn mới trở lại, khiến ta tức chết! Huynh nói xem, hắn phải chăng là chịu không được đến Di Hồng Viện tìm cô nương không?

Lạc Đồng mới nhìn thấy Thần Long một lần vào buổi chiều, sau khi lánh nạn trở về để hoàn thành lời hẹn đi chơi với Yên Chu – trong thâm tâm không có ấn tượng gì về người này.

- Tám phần là như vậy! – Hắn vô thưởng vô phạt nói, thuận tay đưa chén rượu lên miệng.

Yên Chu trợn mắt, thấp thoáng như không thể tin được.

- Ngay đến ngươi cũng cảm thấy như vậy? Xem ra không phải ta nghĩ nhiều...

Lạc Đồng nắm chén rượu, tâm tâm niệm niệm trong lời lời Dịch Lãnh buổi chiều nay, cố gắng nhớ lại bộ dạng vô lại thường ngày của Bô Lô Ba La, nặn ra một tràng cười vô cùng khả ố:

- Nam nhân nào chẳng như vậy.

- Đừng nói với ta không phải huynh cũng... – Yên Chu nghệt ra. – Không phải, huynh không phải người như vậy. Nhất định là không có đi.

- Sao cô biết ta là không như vậy? - Lạc Đồng khoa trương gác một chân lên ghế, chống tay lên cằm ngả ngốn cười cười. Dù sao cũng một vở kịch, hắn không ngại diễn cho sâu.

- Huynh... Ai nha, huynh... Từ lần đầu tiên gặp ta huynh đã giúp ta. Thứ ta thích huynh đều lấy cho ta. Huynh là nam nhân tốt, sẽ không giống người khác.

- Nam nhân tốt sẽ không đi thanh lâu sao? Vậy thì cô nhầm lớn rồi. – Nói đoạn cắn răng cười ha ha – Các cô nương ở Di Hồng viện ta đều biết.

Cứ nghĩ nói xong câu này với tính cách của Yên Chu sẽ tức đỏ mặt, nào ngờ tiểu cô nương lại trông phấn khởi hẳn lên:

- Vậy ta yên tâm rồi. Mấy ngày này ta để ý, ngươi mỗi lần trông thấy cô nương đều chạy trối chết, đã vậy còn lúc nào cũng kè kè đi theo một hán tử, ta còn tưởng ngươi không có hứng thú với nữ nhân kia...

- ...

Xem ra cách này không được rồi. Lạc Đồng thật muốn lập tức lật mặt, tiêu tiêu sái sái nói: "A, cô nương thật là thông minh. Bí mật của ta đã bị cô phát hiện ra rồi." - Đáng tiếc da mặt hắn không giày, không giống như Bô Lô Ba La, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra vài chuyện vô liêm sỉ nào đó.

- Lạc Đồng, ngươi sao vậy? Say rượu buồn ngủ sao? Ai nha, ta cũng thật sơ sót không để ý canh giờ. Đã muộn rồi nha, ngươi cần về nghỉ ngơi nha. Mấy ngày tới e rằng không thể đến tìm ngươi được rồi.

Nàng vừa ra lệnh, chiếc thuyền đã quay ngược hướng trở lại bến Yên Lưu, nằm trên tả ngạn cầu Thanh Kiều.

- Yên Chu, khi nào cô sẽ rời khỏi đây?

Tiểu cô nương lơ đãng đáp:

- Ta cũng không rõ. Ca ca nói sau khi xong việc lập tức trở về, nhưng huynh ấy không nói khi nào mới xong. Ta nghĩ có lẽ chỉ một vài ngày nữa. Ta đi rồi, sẽ không gặp lại ngươi. Liệu ngươi có nhớ ta không?

Hắn định nói gì đó, nhưng bị Yên Chu ngăn lại:

- Thôi ngươi đừng nói. Lạc Đồng đại hiệp, ngươi rất thú vị. Ngươi biết ta thích ngươi là được rồi.

Lạc Đồng ngẩn người, không nghĩ tiểu cô nương này lại bạo gan như thế, một chuyện đến chính hắn còn thấy e ngại, nàng lại tự nhiên nói ra.

- Yên Chu cô nương không nên thích ta.

- Vì sao chứ?

- Vậy cô vì sao lại thích ta chứ? Cô mới gặp ta vài lần, còn chưa biết ta là người như thế nào.

- Ồ, vậy ngươi là người như thế nào, Lạc Đồng?

Hắn nhất thời không nói nên câu. Điều này chính hắn cũng nhiều khi tự hỏi mình. Lạc Đồng, ngươi rốt cuộc là người thế nào...

Hồi lâu thấy hắn trầm mặc, Yên Chu không muốn dồn ép hắn, xua tay cười nói:

- Thôi bỏ đi. Cái đó cũng đâu quan trọng. Dù sao ta cũng thích ngươi, chính vì không biết ngươi là người thế nào cho nên mới thích ngươi... Ngươi có thể thích ta hay không thích ta, nhưng Yên Chu vẫn thích ngươi.

Sông sâu đêm lạnh. Xuân phong mang theo khí hàn heo hút táp vào mạn thuyền, ẩn ẩn như truyền tới thanh âm mềm mại của nữ tử.

"A Hàn thích chàng. Chàng có thể thích ta hay không thích ta, nhưng A Hàn vẫn sẽ thích chàng. Hiện tại trong lòng chàng chưa có ta, nhưng đến một ngày nào đó chàng nhât định sẽ thích ta."

Lạc Đồng thở dài, giơ tay bóp trán. Có lẽ hắn đã uống say.

Lúc hắn khật khưỡng trở về Tây Đảng, trông thấy một thân ảnh tố y đứng chắp tay sau lưng chờ hẳn ở xuyên đình ven suối Thúy Phương. Lạc Đồng tưởng mình nhìn lầm, chớp mắt mấy lần.

"Thiếu chủ?"

Dịch Lãnh hơi xoay người lại. Trăng ngày mười sáu hắt lên nửa gương mặt tinh xảo của nàng một quầng sáng nhàn nhạt. Môi ánh lên nét cười, có chút tinh quái, lại có chút thanh lãnh.

"Lạc đại ca, huynh không có chuyện gì muốn kể cho ta sao?"

Lạc Đồng thoáng chốc cảm thấy hơi rượu bay đi cả, cúi đầu bật cười.

"Vẫn là không giấu được thiếu chủ."

Dịch Lãnh nghiêng đầu nhìn cánh cửa Tây Hắc thủ đảng đã khép, ngoắc tay ra hiệu cho lão Lạc:

"Vậy chúng ta tìm một chỗ nói chuyện."

Lạc Đồng gật đầu, im lặng đi theo. Cả hai một trước một sau bước tới Túy Nhiên đình, lúc này đêm thanh cảnh vắng, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp oạp. Dịch Lãnh ngồi xuống ghế đá lạnh, tay áo nguyệt sắc bay lên phất phơ, phủ lên người nàng thêm một tầng hàn khí.

"Thiểu chủ, Yên Chu cô nương chính là ngũ công chúa."

Thanh âm của hắn hơi khàn, hiển nhiên đã bị rượu quấy nhiễu, nhưng lời nói ra vô cùng chắc chắn, khiến cho người ta tin tưởng. Hôm nay nàng đã để ý, lúc Thần Long gặp Tùy Phong đại tướng quân, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ hướng Tùy tướng quân nọ thi lễ, nhưng cả hai huynh muội bọn họ lại khách sáo thản nhiên, không có chút nào tỏ ra kính sợ. Ngược lại Tùy Phong nhìn thấy hai người, lại đặc biệt nghiêm cẩn đối đãi, chứng tỏ danh phận bọn họ không nhỏ. Dịch Lãnh mặc dù đã sớm nhìn ra thân phận khác thường của huynh muội Yên Chu, nhưng nghe đến ba chữ "ngũ công chúa" vẫn không khỏi bàng hoàng. Nếu như Yên Chu là ngũ công chúa, vậy Thần Long...

Lạc Đồng không chú ý đến biến hóa trên mặt nàng, cà kê nói tiếp:

"Hôm đó ta không may đụng phải nàng trong Tùng Lâm tự, còn giúp nàng lấy xuống quả cầu bị đá lên cây. Từ hôm đó nàng mỗi lần trông thấy ta ở đâu liền bám theo đó."

"Thật không hổ danh Lạc đại hiệp của Dịch Trấn tiêu cục. Đi tới đâu tạo nghiệt tới đó." - Dịch Lãnh nhếch môi châm biếm, nhưng suy nghĩ lại đang như ở đâu đâu. Miếng ngũ sắc kỳ lân lệnh hôm đó trong Tùng Lâm tự rốt cuộc là như thế nào?

"Thiếu chủ đừng chê cười ta. Ta không phải muốn như vậy."

"Huynh có biết nàng sẽ ở lại Hoài An đến khi nào không?"

Hắn lắc đầu.

"Nàng nói rằng khi nào ca ca của nàng làm xong việc sẽ đi, nhưng không nói rõ là việc gì, cũng không biết khi nào sẽ xong việc."

Dịch Lãnh không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò hắn trở về dưỡng sức. Sắp tới có chuyến hàng quan trọng, nàng muốn đích thân hắn đi áp tiêu. Lạc Đồng không phản đối. Áp tiêu cũng tốt, có thể tránh mặt Yên Chu được không ít ngày.

Hắn trở về rồi, còn lại một mình nàng đón gió đêm. Thân thể yếu ớt ho lên mấy tiếng. Sang xuân bệnh của nàng thường chuyển xấu, có lẽ nên viết thư mời Lôi Hạc tới tiêu cục một chuyến. Còn nữa, phải viết thư mời Tâm Họa trở về.

Hy vọng Tâm Họa có thể trở về sớm một chút, càng hy vọng những người kia có thể ở lại lâu một chút...

***

Bô Lô Ba La vừa đi vừa xốc lại con mèo Ba Tư trắng muốt trên vai mình, mái tóc trắng rối xõa dài sau lưng, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ nhân trên đường. Mới sáng ra Dịch Lãnh đã kéo Sở Sở, Mễ Ái, còn có cả Hề Tề và Lạc Đồng đi ra ngoài, nói rằng muốn mua vài món đồ. Lạc Đồng đã ra ngoài, đương nhiên sẽ kéo theo cái đuôi là Yên Chu. Mà Thần Long, lấy cớ trông chừng tiểu muội ngỗ ngược này, cũng phe phẩy quạt ung dung đi cùng. Suốt dọc đường chẳng thấy chàng ta có lúc nào để mắt đến tiểu muội nhà mình, chỉ chăm chăm bước theo Dịch Lãnh, hỏi nàng hết cái này đến cái kia. Đúng là một vị công tử ham học hỏi!

Bô Lô Ba La nhìn một đội hình kỳ quặc này, cảm thấy đi theo xem nhất định có chuyện hay, liền ôm Tiểu Cẩu Tử bám đuôi Sở Sở. Lúc đi ngang qua Hảo Hảo trà lâu, vô tình khiến Tùy Phong trông thấy. Chưa đầy nửa khắc sau, mọi người đã kinh ngạc thấy Tùy đại tướng quân thay thường phục tới góp vui.

Sở Sở nhìn y ngạo nghễ đi sau mình, một thân huyền bào không hề ăn nhập gì với đoàn người phục trang đơn giản đằng trước, tự hỏi có phải lúc ngủ dậy y đã va đầu vào cửa hay không.

- Tướng quân đi theo chúng ta làm gì?

Tùy Phong cau mày chỉ vào Bô Lô Ba La nói:

- Hắn có thể đi theo nàng, tại sao ta lại không thể?

Sở Sở khó hiểu nhìn sang gã Tây Vực:

- Tại sao hắn đi cùng ta thì ngài lại có thể đi cùng ta?

Tùy Phong cau mày rõ hơn:

- Nói cũng phải, không có hắn thì ta cũng vẫn có thể đi cùng nàng.

Sở Sở không nói được gì, quyết định ngoảnh mặt làm ngơ.

Lạc Đồng và Hề Tề đi đằng trước, cả hai đều luyện công, thính lực rất nhạy, hiển nhiên đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Họ Lạc bất giác quay sang họ Hề, rất nghiêm túc hỏi:

- Ý trung nhân của ngươi bị người ta trêu chọc, ngươi thật sự không ghen sao?

Hề Tề ném trả lại cho hắn một ánh mắt thương hại, cười hề hề đáp:

- Lão tử thấy ngươi nên đổi lại câu hỏi thành: ngươi nói chuyện với lão tử, không sợ người ta ghen sao?

Lạc Đồng nghe hắn nhắc nhở mới nhớ ra hôm nay hắn cũng có một cái đuôi. Mà cái đuôi lúc này đang trợn mắt nhìn Hề Tề, vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Yên Chu bên ngoài ngang ngược hống hách, thực ra cũng có chút bản lĩnh. Đến làm khách vài ngày, nàng đã thăm dò được hết nhân khẩu trên dưới Dịch Trấn tiêu cục. Sau đó bàng hoàng phát hiện ra, mối đe dọa lớn nhất không phải là Dương Ly, cũng không phải Chân Sở Sở, mà là gã đầu bếp kỳ quái tên Hề Tề này. Hắn không phải nữ nhân, không cần quan tâm lễ giáo. Hắn lại có võ công vô cùng lợi hại, nàng có luyện võ thêm nửa đời nữa cũng đánh không lại. Có điều nghe nói Hề Tề hoa si Chân Sở Sở. Nếu như đem hai người họ ghép vào làm một đôi, vậy đương nhiên Lạc Đồng sẽ là của mình rồi. Yên Chu nghĩ đến đó, cảm thấy bản thân đúng là thông minh, không khỏi tấm tắc tự khen ngợi mình.

Dịch Lãnh tựa tiếu phi tiếu thong dong đi về phía trước, dáng vẻ như không nghe thấy gì cả.

- Dịch cô nương hôm nay tâm trạng dường như rất tốt. – Thần Long duy trì tốc độ vừa phải đi bên cạnh nàng, vạt áo thiên thanh ưu nhã làm gương mặt tăng thêm vẻ phong thần tuấn lãng. Dịch Lãnh tận dụng cơ hội liếc mắt nhìn trộm chàng ta, lại không dấu vết thu về, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Tiết xuân về, hoa đào thi nhau nở. Đứng giữa một rừng hoa đào, cảnh đẹp ý vui, đương nhiên tâm trạng rất tốt.

Thần Long không kiêng dè chăm chú ngắm nụ cười của nàng, gật đầu phụ họa:

- Đào hoa mười dặm, không bằng một đóa trong tâm*. Hoa đào của Dịch cô nương chẳng hay khi nào sẽ nở?

*Câu này lấy từ Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, dùng tạm thay thành ngữ đi.

Gò má nàng bất giác ửng hồng. Cảm giác ngượng nghịu không quen làm nàng bổi rối – cũng may mọi người đều ở đằng sau tán gẫu, không ai để ý đến chỗ nàng. Hoặc giả có để ý, Dịch Lãnh lúc này cũng không có lòng dạ nào quan tâm.

- Hạt mầm mới nảy thành cây, muốn khai hoa sợ rằng còn phải chờ người có duyên tới chăm bón.

Nói xong hai má lại càng đỏ. May thay ngẩng đầu lên đã nhìn thấy biển hiệu cửa hàng vải lụa Kim Ti, hàng vải nổi tiếng nhất Hoài An thành, lập tức đi vào, làm bộ như chăm chú xem vải.

- Đây chẳng phải là Dịch thiếu chủ sao? Hôm nay tiểu thư lại có nhã hứng tới chọn vải thế? – Lão bản của cửa hiệu Kim Ti họ Kim, là phụ thân của Kim Mật Linh hôm nọ đến tỷ thí, cũng là một vị khách lâu năm của Dịch Trấn tiêu cục.

- Kim bá phụ đừng khách khí. Dạo gần đây bá phụ làm ăn vẫn tốt chứ?

- Nhờ phúc của tiểu thư, vẫn tốt cả. Chẳng hay tiểu thư muốn may y phục gì?

Dịch Lãnh cảm thấy hôm nay bản thân giống như trúng tà, chưa kịp nghĩ đã nói:

- Cháu muốn chọn một tấm lụa hoặc gấm đỏ. Cháu cần may một bộ hỷ phục.

Dứt lời liền thấy đám người phía sau vừa rồi ồn ào bao nhiêu, lúc này im ắng bấy nhiêu. Trừ Tùy Phong và Yên Chu ra, ai cũng mang bộ mặt không thể tin được. Mễ Ái là người đầu tiên mếu máo kêu lên:

- Thiếu chủ, tỷ đã muốn xuất giá sao?

Bởi vì Mễ nha đầu phản ứng lại quá nhanh, khiến cho Dịch Lãnh hoàn toàn bị bất ngờ. Nàng ngẩn người ra, chưa cả kịp mở miệng giải thích, một chiếc áo lụa trắng như mây như gió bỗng đâu ùa vào, tay áo bay lên còn lộ ra lớp trung y màu hồng phấn điềm đạm đáng yêu. Trầm Ngư không biết từ đâu hiện ra, như một cơn gió bay tới trước mặt Dịch Lãnh, mắt hạnh đào long lanh tỏa sáng, phóng ra vạn vạn tia xuân quang, tư phong phảng phất có thể so sánh với đại mỹ nhân Phương Tâm Họa năm nào. Dịch Lãnh nổi da gà lùi lại hai bước, Trầm Ngư lại tiến lên hai bước.

"A Lãnh, cuối cùng muội đã nghĩ thông rồi sao? Quyết định gả cho ta? Ta biết, trong lòng muội vẫn luôn có ta mà."

Thần Long đứng bên cạnh nàng cau mày hơi khẽ. Trầm Ngư đang đắm chìm trong niềm vui hắn tự nghĩ ra, không biết vấp phải cái gì, đột nhiên "oái" một tiếng thất thanh. Cả người hắn mất đà bổ nhào về phía trước, Dịch Lãnh thân thủ tốt lập tức né được. Ai dè, nàng tránh được rồi, người xui xẻo đứng ngay phía sau lại chính là Chân Sở Sở.

Vốn dĩ Chân cô nương cũng có thể tránh, chỉ là không biết tại sao chưa cả kịp nhúc nhích, hai bên vai trái phải bỗng bị hai bàn tay vươn ra tóm lấy, mỗi bên đều ra sức kéo nàng. Sở Sở xoay người không được, hốt hoảng nhắm mắt chấp nhận số phận. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, một bên vai nàng liền được buông ra. "Rầm" một tiếng, Trầm Ngư ngã chổng bốn vó trên sàn nhà. Mà Sở Sở lúc định thần lại, đã yên tĩnh đứng trong lòng Tùy Phong.

Thần Long phe phẩy cánh quạt mỉm cười. Mày kiếm đen trũi trên mặt Tùy Phong chặt lại, mà hàn khí lạnh lẽo bắn thẳng về phía Bô Lô Ba La – bấy giờ đang lẳng lặng cúi đầu nựng mèo. Dịch Lãnh vừa rồi thoát một kiếp, một màn này nàng không có tâm tư để mắt tới.

"Các người... các ngườ... đều bắt nạt ta!"

Dịch Lãnh lười không muốn đôi co với hắn, e hèm hai tiếng, sau đó đột nhiên nhìn ra phía cửa đổi giọng:

"Lý đại ca? Huynh cũng tới?"

Tiêu cục không có ai họ Lý, mà khiến cho Dịch Lãnh thân thiết gọi một tiếng "đại ca" như vậy cũng chỉ có một Lý Yên Tỷ mặt than trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên Trầm Ngư đang lăn dưới đất ăn vạ đột ngột bật dậy như con tôm, kinh hoảng nấp sau lưng Tùy Phong và Chân Sở Sở.

"Lý Yên Tỷ đến rồi sao? Sao có thể? Hắn ta sao lại đến nhanh như vậy? Không đúng... A Lãnh, muội lại lừa ta."

Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn tóm chặt mảnh áo sau lưng Chân Sở Sở, lại bị Tùy Phong chán ghét huých cho một cái.

"Ta thấy thiếu chủ không phải muốn xuất giá. Thiếu chủ là muốn chọn hỉ phục cho A Kiều phải không?"

Nghe Sở Sở nói, Bô Lô Ba La và Hề Tề quay đầu ngạc nhiên.

"Chân tỷ tỷ nói đúng rồi."

Mễ Ái thở phào một hơi, còn giơ tay lau mồ hôi trán:

"Hóa ra là tặng cho A Kiều. Tỷ cũng thật lo xa quá, Mộng đại ca lên kinh ứng thí, ít nhất cũng phải tới tháng ba mới đề bảng, tháng tư trở về, tháng năm mới thành thân..."

Trong lúc Mễ Ái thao thao bất tuyệt, Sở Sở chỉ đứng yên mỉm cười. Hề Tề nhìn ra tâm tư nàng không tốt, liền cười vỗ vai Mễ Ái cắt ngang:

"Mễ nha đầu, ngươi hiểu rõ quá nhỉ? Có phải cũng muốn xuất giá rồi không? Nói xem, ngươi ưng ý tiểu tử nhà nào? Lão tử thay ngươi đi dò la một chút."

Tiểu nha đầu mặt đều đỏ lên, thẹn quá hóa giận mắng:

"Cái miệng quạ nhà huynh! Ai đã muốn xuất giá chứ? Ta... ta cả đời sẽ hầu hạ thiếu chủ! Huynh đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"Hả? Cái gì mà suy bụng ta ra bụng người? Lão tử ta đây thì có bụng gì chứ?"

Mễ Ái bĩu môi:

"Còn chối? Là ai hoa si người ta đến nỗi cơm cũng không thèm nấu? Là ai hoa si đến nỗi tìm đủ mọi cách đem..." – Nàng định nói "Chân tỷ tỷ trở về", nhưng Dịch Lãnh đột nhiên chen ngang:

"Mấy người đừng tranh cãi nữa. A Kiều tuy chưa gả đi, nhưng trước đó tỷ ấy nhất định rất bận rộn. Chúng ta cùng A Kiều lớn lên, sớm đã coi nhau như tỷ muội ruột thịt. Tỷ ấy xuất giá, ta lại không thể vì tỷ ấy tặng một bộ hỷ phục hay sao?"

Nói rồi còn lườm Mễ Ái một cái, ra hiệu cho nàng không được nói tiếp. Lúc này tiểu nha đầu mới ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt thiên lôi của Tùy Phong, sau đó nhìn đến bộ dạng bất đắc dĩ của Chân Sở Sở, âm thầm thở hắt ra một tiếng. May mà vừa rồi vẫn chưa nói gì!

Hề Tề ngoảnh sang nhìn Lạc Đồng, nhún vai cười:

"Thiếu chủ, ngươi muốn mua vải thì để Chân cô nương và Mễ nha đầu đi cùng là được rồi. Ta và lão Lạc đều là nam nhân, có thể giúp được gì chứ?"

Lạc Đồng khoanh tay ôm kiếm, gật đầu tỏ ỷ đồng tình.

"Sao lại không giúp được gì? Ta muốn may hai bộ y phục, một bộ của A Kiều, một bộ cho Mộng đại ca, còn cần các người ướm thử."

Hề Tề khoác tay lên vai Lạc Đồng, ngặt nghẽo cười nói:

"Thiếu chủ à, muội xem, chúng ta là đám người lỗ mãng, đâu có giống như lão Mộng thư sinh nho nhã, sao có thể thử được? Chi bằng... mượn Thần công tử thử vải đi. Hai người vóc dáng khí chất cũng tương tự, vậy mới là tốt nhất. Mấy thứ vải vóc này lão tử không rành. Lão Lạc, chúng ta ra phố mua rượu."

Chưa nói dứt lời đã ôm vai nhau vùn vụt đi mất, mặc cho Yên Chu la oai oái đuổi theo sau:

"Khoan đã, chờ ta với."

Lạc Đồng là nam nhân, trực giác không nhạy, cũng lõm bõm nhìn ra vài chuyện, tủm tỉm cười hỏi hảo bằng hữu:

"Ngươi là muốn bỏ cuộc sao? Tùy tướng quân kia tuy ghê gớm, nhưng ta cảm thấy với thân thủ của ngươi thì không cần sợ hắn."

"Ai nói lão tử sợ hắn?"

"Vậy tại sao ngươi lại muốn tránh đi?"

"Ngươi không nhìn thấy sao? Nàng đối với tên họ Tùy kia cũng không hoàn toàn miễn cưỡng. Nếu đã là ý nguyện của nàng, ta sẽ không cản trở."

Tức là không muốn cản trở Chân Sở Sở đi cùng Tùy Phong? Không muốn cản trở tại sao lúc trước lại sống chết hất tay Hỏa Diệm Quân chuộc nàng về? Lạc Đồng không thể lý giải được, hành xử của Hề Tề này càng lúc càng khó hiểu.

"Haha, có khi ngươi sẽ thấy lão tử hành xử thật kỳ quái... Nhưng thôi, cứ coi như lão tử là một kẻ kỳ quái vậy đi."

Ba người đã tháo chạy. Dịch Lãnh bị Trầm Ngư quấn riết lấy, điếc tai không chịu nổi, đành lệnh cho Mễ Ái túm cổ hắn đem về. Lúc đầu Trầm Ngư sống chết không chịu, làm cho Mễ Ái đuổi bắt thật vất vả. Dịch Lãnh cau mày, trầm giọng nói:

"Tiểu Mễ, không cần nhiều lời, trói huynh ấy lại, quẳng lên xe ngựa gửi đến chỗ Lý đại ca, xem Lý đại ca xử trí hắn thế nào."

Quả nhiên Trầm Ngư sợ xanh mặt. Lý Yên Tỷ không chỉ là tử địch của hắn, còn có tính cách hung thần ác sát không ai không biết. Lần này hai người cãi nhau, hắn tức giận trốn đi, họ Lý đó ở nhà chắc chắn sẽ sốt ruột phát điên. Bây giờ mà bị trói đem về, thế nào Lý Yên Tỷ cũng đem tất cả phát tiết lên người hắn. Cha mẹ ơi, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi!

"Được rồi. Ta đi. Ta đi là được mà. Ta đi đây."

Đuổi thêm được một người, lại còn là người ồn ào nhất, Dịch Lãnh hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Tinh thần khá hẳn lên, mới có thể chuyên tâm xem vải. Nàng là một người làm ăn, đương nhiên có thể phân biệt được một số loại hàng tốt, nhưng giữa các loại hàng tốt chọn ra loại tốt nhất vẫn là một vấn đề. Bởi vì Dịch Lãnh thường xuyên ốm đau, công việc trong cục vẫn do A Kiều gồng mình nhận lấy. Nàng ấy hơn nàng chỉ một hai tuổi, thế nhưng từ khi Tâm Họa gả đi, A Kiều vất vả chăm lo trên dưới tiêu cục vẫn rất ổn thỏa. Lần này A Kiều sắp có hỉ sự, nàng vừa buồn lại vừa vui. Vui vì A Kiều cuối cùng cũng tìm được nhân duyên vừa ý, lại buồn vì vị tỷ muội này cũng như Tâm Họa năm đó, rời nàng mà đi. A Kiều đi rồi, chuyện quán xuyến tiêu cục phải giao cho ai? Mễ nha đầu còn quá nhỏ, hơn nữa... còn là một cái đầu gỗ.

"Dịch tiểu thư, miếng vải này dệt bằng lụa Giang Châu, vô cùng mềm mại, giơ tay nhấc chân cảm giác nhẹ nhàng thoát tục, giống như tiên nữ trên trời..."

Dịch Lãnh sờ vào chất vải, còn đang suy nghĩ, bỗng nghe Thần Long nói:

"Lụa Giang Châu mặc mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Hỉ sự kéo dài cả ngày, tân nương phải thực hiện rất nhiều lễ nghi, di chuyển vất vả, loại vải này nhìn thì đẹp nhưng không phù hợp."

Chân Sở Sở tán thưởng nói:

"Thần công tử không ngờ còn có hiểu biết về vấn đề này. Lụa hồng Giang Châu này ưu điểm là mềm mại mỏng nhẹ, nhưng nhược điểm là quá mềm mại mỏng nhẹ, dễ dính vào người. Nếu dùng may vũ y thì sẽ rất tốt, nhưng mặc lâu sẽ có cảm giác bức bối khó chịu."

Dịch Lãnh lại chỉ vào một tấm khác:

"Miếng gấm Thanh Hoa này thì sao? Chất liệu dày, nhưng thoáng mát. Mặt ngoài còn dệt cả sợi kim tuyến ánh vàng. Mặc lên người nhìn sẽ cực kỳ đoan trang cao quý."

"Gấm Thanh Hoa cũng tốt đấy. Có điều, màu sắc loại gấm này rực rỡ hoa lệ, dáng vải cứng, cao quý đoan trang quá mức ngược lại không phù hợp với khí chất mộc mạc tự nhiên của A Kiều cô nương."

"Tỷ nói cũng phải."

"Chi bằng chọn miếng nhiễu dệt bằng thiên tàm ti này đi. Đỏ tươi thanh lệ, còn có hoa văn uyên ương dệt chìm, chất vải rất tốt mặc lên người tươi mát khoáng đạt, lại vừa mềm mại vừa yểu điệu, ta thấy nó là thích hợp nhất."

Dịch Lãnh nheo mắt nhìn sang miễng thiên tàm nhiễu trên tay Sở Sở, quả nhiên mà màu sắc tươi đẹp, hoa văn tinh tế, nhẹ nhàng tự nhiên, trong lòng không khỏi có một chút cảm thán. Sở Sở và A Kiều luôn luôn đứng ở thế đối chọi, lúc này nàng ta lại có thể thoải mái chọn đồ cưới cho A Kiều, khí độ nhìn ra thập phần thong dong.

"Chân cô nương có con mắt tinh tường. A Kiều chắc chắn sẽ rất vừa ý."

Sở Sở cụp mắt mỉm cười, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho một mình nàng nghe được:

"Thiếu chủ hôm nay đột nhiên muốn ta đi cùng. Sở Sở không phải vô tri, tâm tư của người ta hiểu được, nhưng thiếu chủ thực sự không cần làm như vậy." – Nói đoạn đưa tay chạm nhẹ vào mặt vải mềm mại như tơ, phượng nhãn đánh mất tiêu cự vào khoảng không trống rỗng – "Đúng, trong lòng ta luôn có chút khúc mắc. Nhưng ta có khúc mắc hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi."

"Chân cô nương có thể nghĩ thông suốt. Ta thay A Kiều và Mộng đại ca đa tạ cô nương. Những gì chúng ta nợ cô nương, Dịch Lãnh sẽ từ từ trả lại."

"Thiếu chủ đừng nói vậy. Thiếu chủ đối với ta là có ân, còn ta đối với Mộng đại ca là có tình. Cảm tình không phải ân huệ, cho đi là ta tự nguyện, bọn họ không nợ ta, thiếu chủ càng không nợ ta. Tất cả những chuyện này ta làm không phải vì A Kiều, không phải vì huynh ấy, cũng không phải vì thiếu chủ, mà là vì chính bản thân ta."

Dịch Lãnh kinh ngạc nhìn nàng ta. Trước giờ tuy không thể hiện ra, nhưng trong chuyện này Dịch Lãnh đương nhiên luôn đứng về A Kiều, thậm chí ngấm ngầm ở đằng sau bố trí giúp đỡ A Kiều. Tâm tính A Kiều đơn giản, Dịch Lãnh sợ nhất là nàng chịu thiệt với Chân Sở Sở, nhưng rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt? Chân Sở Sở phóng khoáng rộng rãi, ngược lại khiến người ta ghét không được.

"Thiếu chủ, chẳng lẽ còn muốn ta tự tay thêu đồ cưới cho A Kiều hay sao?" - Như đã nhìn thấu một chút hoài nghi còn sót lại trong mắt nàng, Sở Sở cười đến hoa lệ, giọng nói còn pha chút bông đùa. Dịch Lãnh cũng không rõ trong sự vui vẻ của nàng ta có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng có mấy người tự đem vết thương của mình ra làm trò cười như nàng?

Dịch Lãnh đương nhiên không nỡ để Sở Sở làm vậy. Hơn nữa tay nghề thêu của A Kiều luôn xuất sắc nhất tiêu cục. Đồ cưới của mình đương nhiên nàng sẽ muốn tự làm. Dịch Lãnh đột nhiên muốn nói vài câu an ủi, nhưng lại không biết nói thế nào mới là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top