ZingTruyen.biz

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!

Chương 4: Thừa Vận Tiên Tông

Ayiiyii0611

Mạch truyện sẽ nhanh dần---

-------------------

Đám trẻ vẫn cố chấp, khăng khăng rằng mình không muốn tu tiên.

Đám đệ tử của lão già cũng khuyên lão rằng chúng chỉ là trẻ mồ côi không có tố chất tu tiên, nhưng bọn họ lại bị lão phạt đủ thứ kiểu. Bởi vì chỉ có lão nhìn ra bọn trẻ có tiềm năng như thế nào.

Không còn lời để khuyên bọn trẻ, lão liền nhớ ra người chúng nó yêu thương nhất.

"Chu tỷ tỷ của các con mong muốn các con có thể tu tiên." - Lão hạ giọng dìu dàng với bọn trẻ.

"Không hề. Tỷ ấy không hề mong muốn như thế!" - Cự Giải chắc nịt.

Những đứa còn lại cùng reo lên - "Không tu tiên!"

Chúng nó đã nghe Chu cô nương nói rất nhiều về tu tiên, đặc biệt là sự biến chất của người tu tiên. Đám người tu tiên ấy lấy mác tu tiên để chèn ép người khác, dùng đạo lý nào là "một người vì mọi người", "thiểu số phục tùng đa số", ép những người yếu thế hơn quy phục và làm việc không công, hoặc lừa lọc chiếm đoạt tiền bạc của người khác.

Tu tiên chính là tham vọng của phàm nhân để thành thần tiên, đứng trên đỉnh của nhân sinh. Bọn họ cũng có vô vàn quy định và điều kiện quái đản. Chu cô nương từng bảo chúng phải cẩn thận với đám người lấy Tiên Đạo làm đường lối chính quy này, lớ ngớ chúng sẽ bị bọn họ biến thành một phần cho quá trình tu tiên của họ.

Bọn trẻ đem kể cho lão già về những gì Chu cô nương đã kể cho chúng biết. Lão nghe xong cũng thấy những điều đó rất khả thi, lão cũng nhìn ra năm đứa trẻ này trong người có gì.

"Chu tỷ tỷ của các con không chết, nàng chỉ đi đến một nơi tốt hơn." - Lão vuốt đi vuốt lại chõm râu dài chạm tới ngực của mình - "Nhưng các con phải đi theo con đường tu luyện của Tiên Đạo, như thế mới có cơ hội gặp lại nàng."

Bọn trẻ sững người, chúng nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi. Chu cô nương luôn dặn dò chúng không được tu tiên, liệu đó có phải một lời khuyên đúng đắn?

"Làm sao mà chúng con tin được?" - Cự Giải thay lời bốn đứa trẻ còn lại hỏi.

"Thừa Vận Tiên Tông từ trước đến nay chưa lừa bất cứ ai." - Lão già gằn giọng.

"Thừa Vận Tiên Tông?"

Trong hồi ức của chúng, hình như Chu cô nương có nhắc đến tông môn này. Trong tất cả các tông môn, Thừa Vận Tiên Tông chính là tông môn hoạt động dưới sự quản thúc của triều đình, làm việc cho triều đình, đồng thời tiếp nhận dạy dỗ con cháu hoàng thất trên con đường tu tiên. Đây cũng là môn phái đứng đầu trong các môn phái.

Chúng lại tự hỏi, Chu tỷ tỷ của chúng rốt cuộc là ai, thân phận thật sự của tỷ ấy là gì, tại sao lại được một tông môn lớn như Thừa Vận Tiên Tông đưa về chứ?

"Phải. Thừa Vận Tiên Tông. Các con chịu đi trên con đường tu tiên, Thừa Vận Tiên Tông sẽ là nhà của các con."

Bọn trẻ lại im lặng để suy nghĩ thêm.

Chợt bụng của chúng reo lên hồi trống dài. Chúng thức dậy khi trời đã sáng, nhưng vừa mới tỉnh đã phải nghe hàng chục hàng trăm lời khuyên, tới giờ vẫn chưa ăn uống gì.

Lão già thấy vậy thì truyền tin cho đồ đệ chuẩn bị thức ăn cho chúng.

"Gia gia có thể tùy ý sai bảo đám người tu tiên đó, chắc chắn người không phải dạng tầm thường." - Song Ngư nép chặt vào người Bạch Dương.

"Nếu chúng con chấp nhận tu tiên rồi, sau này chúng con gọi người là gì ạ?" - Cự Giải đi ra phía trước bọn trẻ, đứng đối diện với lão già.

"Gia gia là chưởng môn của Thừa Vận Tiên Tông." - Lão vẫn chưa thôi vuốt râu.

Đối mặt với ánh nhìn kinh ngạc của bọn trẻ, lão lại cười nhẹ - "Không cần sợ, cứ gọi là gia gia đi, các con được đặc cách gọi như thế đấy."

"Trước khi các con trở thành đệ tử của Thừa Vận Tiên Tông, gia gia sẽ đưa các con đến gặp thiên tử."

Bọn trẻ lại một lần nữa nép sát vào nhau. Chúng xém quên đây là tông môn đứng đầu, còn là làm việc cho triều đình, có người mới, ắt sẽ báo lên triều đình.

Chuyến này sẽ ổn chứ? Sự bao dung trong cách gọi của lão chưởng môn khiến chúng lạnh hết người. Trên đời này còn có người tốt như thế ư?

.......

Sau bữa sáng, chúng được đưa đến hoàng cung.

Thừa Vận Tiên Tông được đặt ở ngọn núi đối diện với khu hoàng cung, từ tông môn thấy được hoàng cung, từ hoàng cung cũng có thể thấy được tông môn. Hoàng cung không xa, từ Thừa Vận Tiên Tông nhìn xuống liền thấy khu hoàng cung rộng lớn, chỉ cần lướt gió vài đoạn, chớp mắt đã tới nơi.

Đến hoàng cung, bọn trẻ được dẫn vào nơi ấm áp hơn. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở một không gian mới lạ, đúng ấm hơn rất nhiều. Chúng xoa xoa da thịt đã lạnh vì ngự kiếm của mình, nếu biết tốc độ ngự kiếm nhanh như vậy, chúng sẽ đòi ăn mặc kín đáo hơn. Nhưng giờ ngoài chúng ra, chúng chỉ thấy có một mình lão chưởng môn, các đệ tử của tông môn đâu hết rồi?

"Thừa Vận Tiên Tông, tham kiến bệ hạ."

Lão chưởng môn tác ấp, lão quỳ xuống trước bậc tam cấp, bọn trẻ thấy thế cũng lần lượt quỳ theo. Chúng lén ngước mắt nhìn lên bậc tam cấp, trên ấy thế mà có một bức rèm vàng thêu họa tiết kim long ngạo nghễ, chúng nheo mắt lại thì thấy thấp thoáng sau bức rèm là một dáng người đang ngồi, người ấy cao và uy nghiêm.

"Ái khanh bình thân."

"Tạ bệ hạ." - Lão chưởng môn đứng dậy, bọn trẻ liền lật đật làm theo.

"Thừa Vận Tiên Tông muốn nhận đồ đệ mới sao? Chẳng phải qua tháng sau thì lễ chiêu mộ mới bắt đầu?"

Lão chưởng môn chưa kịp chỉnh lại tay áo thì đã bị người sau bức rèm gặn hỏi, lão nghe vậy thì hạ thấp người xuống, vòng tay thi lễ.

"Bệ hạ thứ lỗi, thần cũng không dám đi trước đại điển, chỉ là thần muốn cho ngài xem qua bọn trẻ. Đến lúc đại điển bắt đầu thì chúng vẫn tham gia thi cử."

Bóng người sau bức rèm khẽ chuyển động, người ấy còn cười thành tiếng. Nghe được tiếng cười trầm thấp ấy, bọn trẻ lại không thấy vui, tiếng cười ấy làm chúng sởn gai ốc.

"Thế à? Chúng có gì đặc biệt?"

"Được Chu Xử Nữ dạy dỗ ạ."

"Hửm?"

Cách một bức rèm, bọn trẻ vẫn có thể cảm nhận được người kia vốn đang cao hứng, khi nghe đến tên gọi của Chu cô nương thì tâm trạng lại bị chùn xuống. Liệu chân mày của y có phải đã nhíu lại?

"Ha, thật đáng mong chờ." - Tiếng cười của y lại vang lên trong không gian rộng rãi ở nơi đây. 

Bọn trẻ không thể làm gì, chỉ biết rúc vào nhau mà trốn sau lưng lão chưởng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz