ZingTruyen.biz

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!

Chương 14: Tránh Mặt

Ayiiyii0611

Trời về đêm, sương lạnh hơn bao giờ hết.

Gió cùng sương biến đêm hè oi bức trở nên rét buốt.

Cung điện nguy nga đến mấy thì khi về đêm cũng chỉ còn lại một mảng tối tăm, chẳng phải ánh đèn nào cũng được thắp lên, có chỗ sáng rất sáng, có chỗ tối rất tối, những ánh sáng hiếm hoi ấy như những con đom đóm lập lòe trong đêm dài lạnh lẽo, đến một lúc nhất định sẽ ngừng sáng.

Tẩm cung của Nhân Đế vẫn còn sáng vài ngọn đèn. 

Nghe nói Nhân Đế không hề bận rộn, ngày đêm đều ngồi chơi cờ vây, đất nước vẫn phát triển hưng thịnh. 

Hiện tại, hắn đang ngồi sau tấm rèm đen thêu kim long, khoác trên người trung y đen huyền, mái tóc một màu như đêm dài thiếu trăng sao được để xõa. Trước mặt hắn là tấm rèm đen thêu kim long chỉ ngắn đến nửa người trên của hắn, bên dưới tấm rèm là một bàn cờ vây đang được chơi dở, hộp quân của hắn là đen, còn quân của đối phương là trắng.

Cho dù có bức rèm che đi gương mặt hắn với đối phương, nhưng hắn vẫn từ tốn đeo thêm một chiếc mạng đen mỏng chỉ che mỗi mắt, bên trên chiếc mạng có thêu một con mắt phải của loài hươu. 

Cho dù là mạng mỏng, nhìn vào cũng chỉ thấy được con mắt hươu kia, chẳng thể nhìn xuyên qua chiếc mạng để thấy được đôi mắt hắn.

Kì hữu của hắn là một nữ tử vận đồng phục của Thừa Vận Tiên Tông. Nàng ta rất xinh đẹp, ngũ quan đều toát lên vẻ yêu mị, hơn nữa thân hình cũng rất đã mắt. 

Có lẽ là vì nàng ta vô cùng mĩ miều, hắn mới chọn đeo mạng che và ngồi sau tấm rèm để tránh né.

"Ừm.. ta thua rồi." - Nữ tử kia lên tiếng, thanh âm của nàng ta nhẹ nhàng êm tai, dù vô tình hay cố ý cũng có thể khiến con người ta xao xuyến.

Bàn cờ đã hết nước để đi, quân đen áp đảo số quân trắng. 

Người sau tấm rèm hừ nhẹ một tiếng - "Trẫm cho ngươi cơ hội chơi ván cờ này, ngươi thua, ngươi sẽ cho trẫm điều gì?" 

"Là bệ hạ tự ý để ta chơi cùng ngài, nếu thua, ngài cũng không có quyền đòi hỏi ta."

"Ngươi thật giống nàng ấy."

"Sao có thể nói là giống? Ta vốn dĩ chính là nàng." - Nữ tử vuốt lại lọn tóc, nàng ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu, một quân cờ từ phía đối diện đã bay tới.

Nàng không hoảng, chỉ hạ khóe môi xuống, trước khi quân cờ có cơ hội chạm vào da thịt nàng, nàng đã nghiêng đầu sang, để quân cờ đâm vào khung cửa ở phía sau.

"Bệ hạ, cho dù trái tim là giả, thân thể này vẫn là thật." - Nàng ta nâng li trà đã nguội lên uống, sau đó còn không quên nở nụ cười - "Ta vẫn là Chu Xử Nữ, người mà bệ hạ đây muốn đàn áp nhất."

"Không biết xấu hổ, nàng nào có như ngươi."

"Bệ hạ nên tranh thủ một chút, nếu như ta tìm lại được trái tim thật, ngài sẽ không thể gặp lại ta nữa."

Phải, lòng tự trọng của Xử Nữ rất cao. 

Vẻ ngoài xinh đẹp như tiên nữ trong tranh của nàng luôn khiến các nam tử nhìn không chớp mắt, bất kể tên nam tử nào khi gặp nàng cũng muốn được chạm vào nàng, đem nàng biến thành của riêng mình, đêm ngày hoan ái. Tiếc cho bọn họ là ý chí của nàng rất bền bỉ, nàng không những biết cách từ chối, còn thẳng thừng khiến những kẻ có ý xấu với mình phải trả giá. 

Có điều không thể hiểu được, trên người nàng luôn có một mùi hương vô danh, nàng không ngửi thấy nó, nhưng mọi nam tử xung quanh đều có thể ngửi được. Thế nên, cho dù nàng cố lẩn trốn, vẫn có vô số kẻ tìm được nàng. Nhiều nhất là ma tu, rồi đến phàm nhân, thần tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ý chí của thần tiên tốt hơn hai loại kia nhiều, bọn họ biết khống chế dục vọng, còn giúp đỡ nàng tránh khỏi tai ương của ma tu và phàm nhân đem lại.

Nàng có quá khứ không tốt lắm bởi vì thể chất đặc biệt, nàng trở thành báu vật được săn đón nhất ba cõi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. 

Bảy năm trước, nàng không may bị ma tu cướp lấy trái tim. Tính đến hiện tại chắc rằng chúng đã biến trái tim nàng thành một món ngon trong bữa ăn rồi. Nhưng không hề, bọn ma tu ở Địa Giới không hề xử lí trái tim của nàng. 

Lần tái sinh này không phải để cho vui. 

Không ai có thể tìm được trái tim của nàng, chỉ có những đứa trẻ do nàng nuôi nấng mới có thể tìm được. Nhưng bọn chúng tính tình ương bướng, nếu muốn chúng chấp nhận đi tìm, bắt buộc nàng phải tự mình xuất hiện.

Đây là một trong phần trong kế hoạch của Thừa Vận Tiên Tông và triều đình.

Nhân Đế cũng biết kế hoạch đấy, nhưng hắn có vẻ như không hề vui vẻ khi phải đối mặt với Chu Xử Nữ mang trái tim giả này.

Chu Xử Nữ của hiện tại luôn cười một điệu mị hoặc lòng người, thậm chí nàng ta còn có những hành động không giữ lễ tiết. Trước khi đến gặp hắn, hắn đã nghe báo cáo rằng nàng đã đụng chạm không ít nam tử ở Thừa Vận và trong cung, nhưng may là nàng ta bị dán một lá bùa đặc biệt, chỉ cần chạm vào nam tử sẽ bị điện giật, khiến nàng ta không thể hoàn thành bất cứ chuyện bất chính nào. 

Bất kể hành động nào của nàng ta trong những khoảng thời gian này đều khiến hắn cảm thấy kinh tởm, cho dù chính hắn cũng động tâm trước những hành động đó. 

Hắn muốn hủy đi kế hoạch này, nhưng nghĩ đến tương lai về sau có thể nhìn thấy một Chu Xử Nữ dịu dàng như ngày xưa, hắn đã kìm sự phẫn nộ của mình lại.

"A ha, bệ hạ thật sự không muốn thử?"

Nàng ta bò qua bàn cờ, tiến đến trước tấm rèm rồi vén lên, ngay lập tức hắn nắm bặt lấy cổ tay nàng ghì xuống đất, khiến tấm rèm lập tức hạ xuống.

"Bệ hạ, ta cũng biết đau." - Nụ cười trên môi nàng vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt, ngược lại khóe môi nàng càng cong thêm, trong đôi mắt phản chiếu lên tia dục vọng nhìn chăm chăm vào bàn tay bóp chặt tay nàng đến nổi gân của hắn  - "Nhưng mà, bệ hạ thật uy vũ."

Hắn càng giận hơn, sau khi bỏ tay nàng ra, hắn đã vươn tay đến bóp lấy gương mặt nàng.

"Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi."

Cho dù có bị hắn làm đau đến mức nào, trong đôi mắt kia vẫn ánh lên vẻ thích thú.

Nàng ỷ lại vào việc hắn sẽ không dám làm tổn thương cơ thể này mà buông lời trêu ghẹo - "Bệ hạ à, ngài cũng đưa tay chạm rồi, chi bằng chúng ta làm tới cùng đi?"

Bàn tay của hắn trở nên run rẩy. Đúng như nàng ta lường được, hắn không dám làm gì với cơ thể của Chu Xử Nữ. 

Xem ra lá bùa cũ hết hiệu lực rồi.

Hắn buồn bực thu tay về, rồi lấy ra một lá bùa mới dán lên trán nàng. Không chờ nghe rõ tiếng niệm chú, lá bùa đã sáng rực, sau đó từ từ biến mất.

"Bệ hạ thật biết cách hành hạ người khác." - Nàng ta ủy khuất lên tiếng.

"Cút về đi, xử lí cho tốt kế hoạch đã đề ra."

"Nếu không thì sao?"

Không đợi được lời hắn đáp, nàng vừa chớp mắt một cái liền thấy mình đã ngồi ở ngoài cửa phòng. 

"Hừ, giả bộ thanh cao làm gì chứ. Cũng chỉ là một kẻ độc đoán chuyên quyền thôi." 

Lúc này thị vệ tuần tra đi qua vô tình gặp được nàng đang đứng dậy chỉnh váy, bọn họ cũng phải chuẩn bị một chiếc mạng che mắt mỏng để tránh tiếp xúc trực tiếp với gương mặt nàng.

Ngay khi thấy bọn họ, sự buồn bực của nàng lập tức tan biến. Nàng lắc mình đến trước mặt thị vệ, bọn họ chưa kịp tránh thì đã bị nàng chạm vào, cơ mà nàng chưa kịp vuốt ve, chưa kịp lên tiếng "hỏi thăm", nàng đã bị một dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến nàng đau đớn ngã ngay ra đất.

Nhân lúc đó thị vệ liền bỏ chạy đi mất, mặc kệ nàng đang bủn rủn tay chân gắng gượng ngồi dậy.

Cả ngày lúc nào cũng bị giật điện, nhưng có vẻ nàng ta không biết chừa.

---------------------

Chu Xử Nữ đây không phải hàng real, nhưng hàng này sẽ dùng tạm thời trong một thời gian khá dài--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz