ZingTruyen.biz

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!

Chương 1: Năm Đứa Trẻ

Ayiiyii0611

Huyễn Thanh Đế Quốc năm ấy, hai giới tiên và ma xảy ra trận chiến vô cùng không liệt. Tại thời điểm đó có một nữ tu sĩ mệnh cách vô cùng đặc biệt, nàng có thể hòa giải cho hai giới tiên - ma.

Bởi vì chính nàng là khởi nguồn của trận chiến ấy.

Có điều, nàng đã mai danh ẩn tích trong nhiều năm.

Chỉ cần thêm một ngày không tìm thấy nàng, hai giới tiên ma vẫn không ngừng đánh giết lẫn nhau.

..................

Ở vùng núi chu du phía nam, dưới chân núi, ẩn mình sau rừng cây bạt ngàn là một ngôi làng nhỏ. Nơi này hẻo lánh xa xôi so với thị trấn, người dân sinh sống bằng việc canh tác đất rừng làm ruộng và săn bắt thú rừng, và họ rất ít khi đến thị trấn.

Họ sống gần như tách biệt với phồn hoa bên ngoài.

Thế nhưng, chiến tranh giữa hai giới tiên ma đã đi tới hồi kết, người dân trong làng dần dần rời khỏi làng, đến thị trấn tìm công ăn việc làm tốt hơn.

Cho đến nay, chỉ còn một ngôi nhà cuối đường làng là có người ở.

...

Song Tử và Nhân Mã đang tranh nhau cái bánh bao nhân thịt cuối cùng, không ai chịu nhường ai, chiếc bánh sắp bị hai người bóp cho nhão nhoét ra cả.

Bọn họ tranh nhau vì đói, một cái bánh bao quả thật không đủ, đếm xem đi, ngoài Song Tử và Nhân Mã ra, ngồi cùng chiếc bàn gỗ đã mục gãy với hai người còn có ba người nữa. Là Bạch Dương, Cự Giải và Song Ngư.

Năm người bọn bọ đều là trẻ mồ côi, tuổi tác đến nay đã sáu bảy tuổi, nếu ở thị trấn thì chúng nó có thể làm nô cho nhà giàu để kiếm miếng ăn miếng mặc, nhưng tiếc thay chúng chỉ có thể ở lại ngôi làng vắng vẻ này.

Chúng nó được một cô nương tên Chu Xử Nữ cưu mang. Chu cô nương là một người tu tiên, không biết vì lí do gì, nàng vốn là một người có dung mạo đẹp đẽ lại đi nhận năm đứa nhóc làm em gái nuôi, cả sáu người cùng sống trong căn nhà đơn sơ ở một ngôi làng vắng vẻ nơi rừng núi hoang vu.

Chu cô nương bình thường sẽ chuẩn bị thức ăn sáng cho đám nhóc và đi ra khỏi nhà từ sớm, đến trưa về luôn đem theo vài thứ để làm bữa trưa và tối cho bọn trẻ. Không biết nàng đã đi đâu, nhưng nàng không bao giờ để bọn trẻ nhà mình chịu đói, kể cả rét.

Tuy không được đầy đủ ấm no, nhưng bọn trẻ có nàng chăm sóc đều rất hạnh phúc. Vào những dịp rảnh rỗi, nàng sẽ ngồi kể cho bọn trẻ nghe về những người tu luyện, còn dặn dò chúng nếu có đi lên con đường tu luyện, đừng có dại mà chọn tu tiên.

Bọn trẻ không hiểu lí do, nhưng vẫn gật đầu.

Cho đến hôm nay, trời đã trưa nhưng Chu cô nương vẫn không về đúng hẹn.

Chiến bánh bao mà Song Tử và Nhân Mã giành giật vốn là để cho Chu cô nương.

...

Bọn trẻ nhịn đói đến quá giờ trưa, bên ngoài căn nhà lụp xụp mới có tiếng bước chân, bọn trẻ lập tức nghĩ ngay đến Chu cô nương nên đã chạy vội ra ngoài đón cô, thế nhưng, những gì đập vào mắt chúng là hình ảnh nàng bị một bàn tay lớn màu đen xuyên thẳng qua lồng ngực từ phía sau.

Tim của nàng bị moi ra trong tiếng hét chói tai của bọn trẻ.

Nàng loạng choạng ngã xuống, máu đổ ra từ vết thương loang ra đang thấm dần vào đất. Bọn trẻ kinh hãi chạy đến bên nàng, chúng khóc thét đến khó thở, chỉ cầu mong nàng đừng rời xa chúng. Chu cô nương vẫn chưa nhắm được mắt, nàng vẫn còn đang mở miệng định nói chuyện, thế nhưng sự đột ngột vừa rồi đã khiến nàng không thể phát tra bất kì âm thanh nào nữa.

Bọn trẻ không có can đảm để đối mặt với thứ đang cầm trên tay trái tim của Chu cô nương kia, chúng chỉ biết vây quanh thi thể đang lạnh dần của người đã nuôi nấng chúng bấy lâu nay mà khóc thương thảm thiết.

Trong tiếng khóc của chúng lẫn với tiếng cười giòn giã của kẻ ác. Kẻ ác khi có được trái tim ấy đã không ngừng cười lớn, trông bộ dạng điên cuồng vui sướng của gã, cả năm đứa trẻ đều cảm thấy kinh tởm, chúng đều muốn lao tới mà xé toạc chiếc miệng đang há to ra cười của gã, nhưng chân chúng lại mềm nhũn.

Từ cơ thể cao lớn của gã tỏa ra những luồng khí đen, luồng khí đậm đặc tản ra trong không gian, che dần đi khung cảnh rừng già làng mạc quen thuộc của bọn trẻ.

Gã vừa đến thì trời đang nắng chói liền như sắp mưa đến nơi. Trời trở tối, nhiệt độ lạnh dần, bọn trẻ co rúc lại vào thi thể của Chu cô nương, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. Chúng muốn phản kháng lại áp lực mà kẻ ác đang đè lên chúng, nhưng chúng chỉ có thể giương đôi mắt đầy oán hận nhìn gã.

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz