ZingTruyen.Top

[0608] Chàng Trai Năm Ấy | END |

Nhớ

YnKim4178

Ngoài trời lúc này đổ cơn mưa lớn, Trường nằm trong phòng mà nước mắt rơi hoài anh nghĩ tới Vương bên kia đang làm gì một lúc sau anh mệt rồi ngủ thíp đi. Sáng hôm sau chuẩn bị ra sân anh đã nhắn một tin cho Vương" chúc bé yêu của anh ngủ ngon, nhớ mơ về anh nhé" rồi anh đi ra sân tập, thấy Trường Lâm hỏi" sao rồi hết buồn chưa " Trường vỗ vai Lâm bảo" đêm qua em có gọi cho Vương em bảo em biết hết chuyện rồi, Vương với em chính thức yêu xa anh ạ" anh cười tít mắt rồi tập luyện cùng mọi người. Trong lúc tập mọi người cũng có nhắc về Vương làm anh hơi nhớ cậu, vào buổi ăn trưa Quyên hôm nay xin nghỉ làm nên có người khác đến hỏi mọi người ăn gì Chinh hỏi" ủa Quyên đâu hôm nay cô ấy nghỉ à" người đó bảo" hôm nay Quyên nghỉ đi chơi với người yêu " mọi người trêu " ồ hôm nay Quyên đi chơi luôn cơ đấy" nói rồi mọi người kêu đồ ăn rồi đi lấy ra bàn bình thường Vương sẽ ngồi kế anh nhưng bây giờ ghế kế bên anh lại không ai ngồi anh nhìn thẩn thờ vào nó Hải Quế vỗ vai anh bảo" nhớ nó à, thôi tối chúng mày lại nói chuyện điện thoại ấy, đâu mà giờ ngồi nhớ nó" nói rồi Hải đứng dậy đi lấy cơm, Chú Trường nói" thôi đi, chắc giờ nó ngủ chứ nó có đi cua trai đâu mà mày ngồi đó lo lắng cho nó" mọi người lần lượt khuyên và an ủi anh, trưa hôm đó anh cũng có chút nhớ Vương.

Về phòng anh nằm trên giường lướt Facebook, Instagram anh vô xem Cậu có đăng gì mới không thì anh chỉ thấy mấy tấm ảnh cũ anh và cậu đi chơi rồi chụp lại, anh nằm đấy nghịch điện thoại tới tối thì hai ngày call video với nhau anh hỏi cậu" em ăn gì chưa đấy, sao anh thấy em tiều tụy đi hẵng nhá" Vương trả lời anh" em ăn rồi, em đang giảm cân ý" Trường nhăn nhó bảo" không được nhá, Béo của anh ốm rồi sao anh gọi bằng Béo được nữa chứ không được giảm cân nhé ăn nhiều vào anh thương nhá" Vương gật đầu, tuy gặp nhau qua video call nhưng hai người vẫn vui như đang ở cạnh nhau vậy ngày đầu điện thì hai người điều nói ít rồi tắt máy sợ người kia bận nhưng gọi khoảng một tuần thì gọi lâu hơn sáng thì anh canh Vương ngủ tới tối thì Cậu canh anh ngủ hai người gặp như vậy suốt một tháng trời. Tới một ngày, sáng hôm đó thầy ra thông báo cho mọi người " thông báo đê, thông báo tuyển chúng ta mới có người vào thay thế chỗ của Vương, đó là.. " từ tầng hầm đi ra một người thấp con tóc hơi nâu bước ra Thầy hô to" là Trần Minh Vương " Trường thấy thế đứng dậy ngạc nhiên nhìn cậu từ trong đi ra sân trong bộ đồ tập luyện của mình" chào mọi người tôi là Trần Minh Vương sinh 1995 Thái Bình mong được mọi người giúp đỡ" Cậu làm và nói giống như lần đầu cậu vào đội tuyển vậy Trường đi tới ôm Vương gục mặt xuống vai cậu ôm cậu thật chặt Cậu cảm nhận được những dòng nước mắt đang chảy ra Cậu ôm anh rồi vỗ về anh " thôi nào, mạnh mẽ lên em xem nào " Trường buôn cậu ra rồi lau nước mắt( à khúc này tui định cho ổng hôn Vương gòi nhưng nhưng ấy từ từ mọi người ráng đợi hen) Hải con hỏi Vương" anh Vương về hòi nào vậy " Vương bảo" anh về Tuần Trước anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người và bàn bạt về chuyện quay về tuyển nữa nên bây giờ anh mới vào CLB " Duy ngạc nhiên hỏi " mày định ở đây luôn hả không qua bên Mỹ nữa" Vương gật đầu kể" từ ngày qua bên Mỹ em ngày nào cũng cãi ba mẹ về việc đi học tài chính, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả, em cứ một mựt bảo em muốn về đây tiếo tục con đường cầu thủ của mình ba mẹ em thấy em quyết tâm quá nên đã cho em về Việt Nam mới nghe ba mẹ cho là em xách vali đi về nước liền" Trường nói" à thế mà em lại bảo với anh là em giảm cân cơ đấy ".trong buổi tập hôm đó mọi người vui vẻ, tới giờ ăn trưa mọi người di chuyển vào nhà ăn Quyên thấy Vương hỏi" Vương về hòi nào ấy" Cậu bảo" à về hòi tuần Trước rồi, sao nghe nói có tình yêu rồi đúng không" Quyên vỗ vai cậu bảo " đúng rồi, sao biết thế" cậu nói" Trường nói chứ đâu" mọi người đi lấy cơm ra ngồi xuống ăn cùng nhau, đêm hôm đó hai người ôm nhau anh bảo" nè Vương em bên đó có nhớ anh không" Cậu đáp" có chứ, nhớ lắm luôn á " Trường ngồi bật dậy rồi đè Vương " anh cũng nhớ em nữa, cũng lâu rồi chúng ra... " Vương ngắt lời anh" thôi nào hôm nay em mới về đội tuyển em hơi mệt" Anh nghe thế nằm xuống ôm Vương bảo" tiếc thế" anh ôm eo cậu rồi vén áo cậu lên bảo" anh đâu có dễ mà bỏ qua được cơ chứ" Vương vội nắm tay anh kéo ra" thôi tha em đi " anh nắm lấy hai tay của cậu kéo lên trên đầu tay còn lại anh vén áo cậu lên" lâu rồi không thịt nhỉ " nói rồi anh hôn Vương rồi hôn cổ và... Um~ ư.. Mh và tiếng thở dốc của cậu "Trường ,Trường tha em đi mà" .

Hí hí cho tui hỏi đọc chap trước có ai rưng rưng hay khóc chưa chứ tôi vừa ghi mà rưng rưng ấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top