ZingTruyen.biz

0309 Trum Truong Noi Thich Toi

Anh với cậu xa nhau cũng đã 1 năm hôm nay ngày anh tốt nghiệp, anh,Phượng, Hậu ,Trường hôm nay làm tốt nghiệp, anh cứ nghỉ cậu về nên hôm nay rất vui ,mọi người đang đứng chụp hình thì điện thoại Phượng ren lên

Phượng : alo
Toàn:anh hai hôm nay em về không được rồi

Hải nghe vậy lấy điện thoại từ tay Phượng

Hải:sao không về em đang ở với ai hả

Toàn nghe tiếng Hải liền tắt máy không chút do dự ,Hải thấy vậy có chút buồn ,anh cứ nghỉ cậu về nên đã chuẩn bị để xin lỗi cậu như giờ lại hết rồi

Hậu:thôi đừng buồn còn 1năm nữa thôi
Hải(con):đúng rồi 1 năm nhanh mà
Hải:ừ

Mọi người vui vẻ trở lại, còn anh tuy cười như mặt không vui nổi ,mọi người cũng về hết anh đi về nhà thấy trên sàn nhà hoa hồng khấp nơi Chi đi xuống với một bộ váy trắng hơi hở hang

Chi:anh Hải về rồi à em có làm bàn tiệt chúc mừng anh nè
Hải:tôi không có hứng _Hải bỏ lên phòng làm Chi đứng đó có chút không vui

Anh nằm xuống giường mệt mỏi mà nhớ đến cậu,điện thoại anh bây giờ reo lên ,anh mệt mỏi bắt máy

Toàn:chúc mừng đã tốt nghiệp

Hải nghe giọng cậu liền ngồi bật dậy

Hải:To..àn

Hải vừa nói xong chữ Toàn thì Cậu tắt máy ,tuy chỉ mới nghe giọng cậu nhưng anh lại rất vui ,cậu còn nhớ anh ,sẽ sớm thôi cậu sẽ quay về bênh anh

Sao khi tốt nghiệp mọi người đều có việc làm anh thì đã cho nhà mà anh ở cho Chi còn anh thì mua căn nhà mà cậu từng nói thích ,anh làm việc thường trên 20/24 không lo cho bản thân vì cả , một hôm anh mệt mỏi quá nên bấm điện cho cậu

Hải:Toàn ơi nào em về
Hải:anh nhớ em
Hải:anh muốn ăn món em làm
Hải:anh ngủ không được, anh muốn ôm em
Hải:em học nhanh về sớm nha

Toàn bên đầu giây này khóc nức nở

Toàn:anh mệt lắm hả
Hải:ừm không có em anh mệt lắm

Toàn cúp máy, sợ nếu mình khóc chắc anh sẽ biết mất ,tuy muốn anh quên mình nhưng lại không kiềm chế được mà cứ quan tâm anh ,Chi thì ngày nào cũng điện làm phiền Toàn bảo cậu đừng về ở đó luôn đi sao không chết đi cậu nghe như không nghe chặn hết số này số khác của cô ta
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz